Trong lòng tôi rõ như gương, chị Tôn hôm qua nuốt không trôi cục tức, chắc đã lan truyền “chiến tích vẻ vang” của tôi khắp các nhóm nhỏ trong công ty.
Còn bản thân chị ta thì đến rất sớm, ngồi ở chỗ làm, vừa thấy tôi bước vào thì lập tức cúi đầu xuống, cả sau gáy đều viết đầy hai chữ “oán độc”.
Tôi không bận tâm.
Ba giờ chiều, đến giờ trà chiều cố định của phòng.
Chị Tôn thay đổi hẳn so với vẻ rầu rĩ hôm qua, tươi rói đứng dậy, cầm điện thoại đi quanh văn phòng hỏi từng người:
“Uống trà sữa không? Chị mời! Coi như chuyện hôm qua chị xin lỗi mọi người!”
Giọng chị ta nói to lắm, ai trong văn phòng cũng nghe thấy.
Hỏi một vòng, duy chỉ có chỗ ngồi của tôi là chị ta cố ý bỏ qua, như thể tôi là người vô hình.
Có người nhỏ giọng nhắc: “Chị Tôn, còn chưa hỏi Lâm An Dao kìa.”
Chị Tôn “ôi chao” một tiếng, mặt làm ra vẻ áy náy quá mức:
“Xem trí nhớ của chị kìa! Tiểu Lâm ăn cơm mà còn đắt như vàng, sao mà thèm để ý mấy ly trà sữa mười mấy đồng của tụi mình chứ. Chị không dám hỏi đâu, lỡ đâu lại bắt chị gửi hóa đơn thì sao?”
Chị ta nói móc một câu rõ ràng như thế, lập tức cả văn phòng vang lên những tràng cười nén lại đầy gượng ép.
Đây là kiểu chia bè cô lập tôi.
Tôi mắt cũng không buồn nhấc lên, tiếp tục gõ bàn phím.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi như thường lệ lấy hai hộp cơm mà dì Vương chuẩn bị ra.
Một hộp bò M9 sốt nấm đen, một hộp tôm hùm nướng kiểu Pháp.
Vừa mở nắp, điện thoại đã “ong” một tiếng.
Trên màn hình hiện ra một thông báo WeChat: Tôn Hiểu Lệ mời bạn tham gia nhóm [Hội tương thân tương ái ăn trưa cùng nhau].
Tôi khẽ nhướng mày.
Vừa nhấn vào, tin nhắn của chị Tôn đã @ tôi ngay lập tức.
“@Lâm An Dao, Tiểu Lâm, hoan nghênh hoan nghênh! Hội ăn trưa của phòng mình chính thức thành lập rồi! Cả phòng nhất trí bỏ phiếu, cơm em mang theo mỗi ngày ngon nhất, vậy thì em phụ trách món chính nhé, bọn chị mang chút salad hoa quả là được. Em thấy sao?”
Nhóm chat lập tức dậy sóng với một loạt “Đồng ý đồng ý”, “Ủng hộ chị Tôn”.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, chỉ cảm thấy buồn cười.
Hóa ra hôm qua bẽ mặt chưa đủ, hôm nay còn chủ động đưa mặt đến để tôi tát thêm phát nữa.
Tôi lập tức nhấn góc trên bên phải, rời khỏi nhóm chat.
Ai thích làm kẻ bị lợi dụng thì làm, một nhóm đông người như vậy, rõ ràng là muốn ăn chùa của tôi.
Ngay giây sau đó, người đồng nghiệp ngồi bên cạnh – mối quan hệ tạm gọi là không tệ – liền thấy màn hình hiện ra tin nhắn mới trong nhóm của chị Tôn.
Là ảnh chụp màn hình tôi “đã rời nhóm chat”.
Bên dưới ảnh chụp là lời chị Tôn trách móc như thật: “Haiz, giới trẻ bây giờ đúng là chẳng có chút tinh thần tập thể nào. Thôi thôi, tụi mình tự ăn, đừng làm phiền đại tiểu thư nữa.”
Tôi gắp một miếng bò Wagyu, thong thả bỏ vào miệng.
Thịt mềm ngọt, tan ngay đầu lưỡi.
Đang định thưởng thức phần tôm hùm nướng thì đồng nghiệp ngồi bên lén đẩy điện thoại lại gần, ra hiệu cho tôi.
Trên màn hình là một đường link trang web.
Tôi nhấn vào, là diễn đàn ẩn danh nội bộ công ty.
Tiêu đề một bài đăng đang nổi bật màu đỏ, như một cây kim đâm thẳng vào mắt tôi.
“Bóc phốt chị cơm tiền triệu: mỗi ngày mang cơm sang chảnh đến công ty, sau lưng thì ích kỷ giả tạo.”
“Chị cơm tiền triệu.”
Tôi nhìn bốn chữ đó, thấy thật ra cũng khá sát nghĩa.
Nội dung bài đăng còn độc địa hơn tôi tưởng.
Chủ thớt dùng giọng văn như thể khách quan nhưng đầy rẫy ghen tị, miêu tả tôi như một đứa lính mới dựa hơi có tiền mà kiêu ngạo coi trời bằng vung.
“Cơm trưa mỗi ngày còn đắt hơn tiền ăn một tuần của tụi tôi, bảo giúp anh em mang chút món chính thì lập tức out group…”
“Hôm qua còn lấy hóa đơn không biết thật giả ra để làm bẽ mặt đồng nghiệp lâu năm trước mặt mọi người, chẳng chừa chút thể diện nào…”
“Loại người này tâm cơ quá sâu, không biết đến công ty nhỏ như tụi mình để làm gì nữa, mấy chị em nhớ tránh xa cô ta ra nhé…”
Bên dưới bài viết đã có hơn trăm lượt bình luận.
“Tôi biết là ai rồi, chẳng phải là con nhỏ Lâm An Dao sao? Ngày thường cứ làm ra vẻ thanh cao.”

