Khi Đồng Nghiệp Ăn Nhầm Sườn 368 Tệ

Khi Đồng Nghiệp Ăn Nhầm Sườn 368 Tệ

Mười hai giờ trưa, tôi vừa lấy hộp cơm giữ nhiệt ra thì chị Tôn ở chỗ làm đã cầm cái bát không tươi cười bước lại.

“Tiểu Lâm, hôm nay cơm em mang theo thơm quá, chia cho chị một nửa đi.”

Tôi cười lắc đầu, “Chị ơi, em chỉ mang có từng này thôi, chia cho chị một nửa là chiều em đói mất.”

Tôi tưởng chị chỉ nói đùa, chuyện đến đây là xong.

Không ngờ chị kéo ghế ngồi đối diện tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Vậy đi, mỗi tháng chị chuyển cho em 15 tệ, trưa nào em cũng chia cho chị nửa phần cơm, được không?”

“Em còn trẻ, mỗi bữa ăn ít một chút còn giúp giữ dáng, một công đôi việc mà.”

Tôi bị cái logic thần kỳ của chị làm cứng họng, đành cúi đầu giả vờ chuyên tâm ăn cơm.

Không ngờ chị ấy lại trực tiếp gắp miếng sườn chua ngọt to nhất trong hộp cơm của tôi.

“Này, Tiểu Lâm, em đừng im lặng chứ, chị thấy chuyện này tốt cho cả hai bên mà. Em nghĩ xem, em nấu ăn cũng phải bật bếp, thêm tí thịt với rau thì có tốn là bao. Với lại chị còn có thể góp ý về khẩu vị mỗi ngày, giúp em nâng cao tay nghề nấu nướng. Mười lăm tệ này không ít đâu, đủ cho em mua thêm hai cân rau xanh rồi, còn có thêm một cái ơn nữa, có phải lời to không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp