Tôi thích nhất là hộp nhạc pha lê phiên bản giới hạn mà ông nội tặng, công chúa nhỏ bên trong xoay tròn theo nhạc, lấp lánh tuyệt đẹp.
Từ lúc nhìn thấy hộp nhạc, mắt Thẩm Điềm Điềm đã dán chặt vào đó không rời.
Thổi nến xong, cắt bánh xong, người lớn tụ tập trong phòng khách, tôi chơi với vài đứa nhỏ ở phòng bên.
Thẩm Điềm Điềm lân la lại gần, giả vờ kể chuyện, đuổi hết mấy đứa kia ra.
“Em ơi, hộp nhạc của em đẹp quá, cho chị xem với được không?”
Cô ta cười, nhưng ánh mắt như rắn độc.
Tôi ôm chặt lấy hộp, lắc đầu.
Cô ta sa sầm mặt, vung tay giật: “Đưa đây! Mày dựa vào đâu mà có thứ đẹp như vậy! Tao mới là tiểu thư nhà họ Thẩm!”
Tôi giữ khư khư, cô ta giằng không được, tức giận đẩy tôi ngã xuống đất, hộp nhạc văng ra, “choang” một tiếng, công chúa pha lê vỡ tan.
Tiếng vỡ thu hút người lớn.
Mẹ tôi là người chạy vào đầu tiên: “Chuyện gì vậy?”
Tôi ngồi dưới đất, nhìn mảnh vỡ đầy sàn, không khóc to như một đứa ba tuổi bình thường mà chỉ hơi run vai, cúi đầu, nước mắt lớn tí tách rơi xuống thảm, miệng mím chặt, cố không bật khóc, dáng vẻ khiến người ta xót xa.
Thẩm Điềm Điềm lập tức nhập vai, cũng khóc theo: “Hu hu… em cứ đòi ôm hộp nhạc chạy đi, con sợ em ngã, con ngăn không được… là lỗi của con…”
Nếu là trước kia, người lớn nhất định sẽ dỗ dành đứa “chị hiểu chuyện” này trước.
Nhưng lần này, tôi không cho cô ta cơ hội.
Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ, chìa bàn tay nhỏ xíu ra chỉ vào Thẩm Điềm Điềm, giọng nghèn nghẹn vì khóc nhưng từng từ lại rõ ràng lạ thường: “Chị… đẩy… giành.”
Ba chữ đơn giản vang lên như tiếng sét giữa trời quang, khiến tất cả người lớn có mặt đều sững người.
Bà nội tôi lập tức bế tôi lên, vừa vỗ về sau lưng vừa đau lòng hỏi: “Kiều Kiều đừng khóc, nói cho bà nghe, chị đẩy con thế nào?”
Tôi nức nở, vừa thở dốc vừa đứt quãng kể lại mọi chuyện, giọng trẻ thơ non nớt nhưng rành mạch từng chi tiết: “Chị… muốn hộp nhạc… Kiều Kiều không cho… chị giành… đẩy Kiều Kiều… rơi rồi…”
Trẻ ba tuổi chưa nói sõi, nhưng từ nào từ nấy đều trúng tim đen.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Thẩm Điềm Điềm.
Mặt cô ta lập tức tái nhợt, gào lên phản bác: “Chị không có! Rõ ràng là em cầm không chắc! Mẹ ơi, bà ơi, em bịa chuyện vu oan cho con!”
Tôi rúc trong lòng bà nội, rụt rè bổ sung thêm một câu: “Chị nói… chị là tiểu thư… Kiều Kiều là đồ dư thừa…”
Một câu đó, như châm lửa vào cơn giận của ông nội tôi. Ông vốn nghiêm khắc ít nói, nhưng lại rất thương tôi – đứa cháu ruột duy nhất mang huyết thống thật sự.
Ông nghiêm mặt nhìn Thẩm Điềm Điềm: “Điềm Điềm, em con còn nhỏ vậy, con nghĩ nó bịa ra nổi mấy lời này sao?”
Thẩm Điềm Điềm nói không nên lời, chỉ biết khóc lặp đi lặp lại mấy câu “con không có”, “em nói dối”.
Từ hôm đó, thái độ của người lớn trong nhà với Thẩm Điềm Điềm rõ ràng lạnh nhạt hẳn đi.
Dù không trách phạt gay gắt vì tình nghĩa nhiều năm, nhưng mầm mống nghi kỵ đã lặng lẽ mọc rễ.
Còn tôi – Thẩm Kiều Kiều – từ khoảnh khắc ấy đã dựng nên hình tượng cô bé ba tuổi lanh lợi, biết giãi bày uất ức, dám chỉ mặt vạch tội “ác hành”.
Thẩm Điềm Điềm lần đầu thua đậm, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ghen vừa sợ, trong đó còn lẩn khuất thù hận.
Cô ta biết, em gái này – không dễ nắn chút nào.
Chiến tranh, mới chỉ vừa bắt đầu.
Những năm sau đó, chiêu trò của Thẩm Điềm Điềm ngày càng nhiều.
Tôi học piano, lần đầu dự thi đoạt giải vàng nhóm thiếu nhi, cúp đặt ở tủ kính giữa phòng khách.
Sáng hôm sau, cúp biến mất. Cuối cùng tìm được trong thùng rác ngoài vườn, đã bị đập méo.
Thẩm Điềm Điềm ôm mặt khóc, bảo chắc là cô giúp việc tối qua lỡ tay làm rơi.
Tôi thích vẽ, dành cả tháng vẽ bức tranh gia đình để tặng ông nội nhân sinh nhật, hôm sau thấy bị bút lông đen vẽ chằng chịt đến không nhận ra.
Thẩm Điềm Điềm “ngạc nhiên” chỉ vào dấu tay nhòe bên mép giấy, ngụ ý là đứa em họ nghịch ngợm tới chơi hôm qua.
Hồi tiểu học, có cậu bạn lén viết giấy tỏ tình với tôi.
Hôm sau, cả lớp đều râm ran: tôi “bắt cá mấy tay”, “bề ngoài đoan trang bên trong lẳng lơ”.
Nguồn tin cuối cùng, lại truy được từ một “chị gái tốt bụng” học trên mấy lớp – Thẩm Điềm Điềm.
Mỗi lần như vậy, tôi không bao giờ là bông hoa trắng cam chịu.
Cúp bị hủy, tôi kéo tay bố đi thẳng đến trích xuất góc khuất camera phòng khách.
Camera hành lang ghi rõ bóng dáng Thẩm Điềm Điềm lén ôm cúp lẻn ra vườn sau.
Đối mặt chứng cứ rõ mồn một, mặt nó trắng bệch, lắp bắp bảo muốn “lau bụi hộ” rồi lỡ tay làm rơi, sợ bị mắng nên mới giấu.
Lần đầu tiên, bố tôi nhìn nó bằng ánh mắt thất vọng tột độ.
Tranh bị phá, tôi không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ mang tranh đến trước mặt ông nội, bình tĩnh nói: “Ông ơi, con làm hỏng tranh rồi, không thể tặng ông được nữa. Nhưng con nhớ rất rõ lực tay và thói quen của người phá nó. Lần sau, con nhất định tìm ra.”

