Nhưng Lộc Nhan nhìn những tin này, đã chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Cô đang bối rối không biết trút tâm trạng ra đâu, thì nhận được cuộc gọi từ bạn đại học rủ đi họp lớp.

Cô biết Thẩm Ngôn Triệt xưa nay không bao giờ tham gia những dịp thế này, nên đồng ý.

Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa phòng bao ra, đồng tử cô lập tức co rút.

Thẩm Ngôn Triệt đang ngồi ở sofa trong góc, Tô Nhiễm ngồi sát bên cạnh, anh đang cởi áo vest khoác lên đôi chân trần của Tô Nhiễm, rồi nhận ly rượu người khác mời Tô Nhiễm, một hơi cạn sạch.

【Tôi biết ngay mà! Chỉ cần có bảo bối nhỏ ở đó, nam chính có phải bò cũng sẽ bò tới!】

【Tô Nhiễm cái đuôi này, nam chính đi đâu là theo tới đó, thật mất mặt!】

【Đừng tức nữa, nếu không có Tô Nhiễm, chúng ta sao có cơ hội xem cảnh bảo bối ghen, nam chính âm thầm đắc ý chứ? Chờ đấy, Tô Nhiễm chắc chắn sắp giở trò, tôi hóng cảnh chiến trường tình ái đây này!】

Lộc Nhan nhìn những dòng chữ đó, tim như siết lại, linh cảm chẳng lành dâng lên mãnh liệt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tô Nhiễm rất nhanh đã kéo Thẩm Ngôn Triệt và nhóm bạn cũ cùng nhau chơi trò “Thật hay thách”.

Thẩm Ngôn Triệt thua ngay vòng đầu tiên, bốc phải thẻ phạt là “xem điện thoại của anh”.

Ai cũng biết anh và Lộc Nhan ở bên nhau nhiều năm, đều nôn nóng muốn xem vị nam thần cao lãnh này liệu có vì cô mà tan chảy hay không.

Nhưng khi album ảnh mở ra, trống rỗng.

Ghi chú, cũng hoàn toàn trắng.

Tin nhắn WeChat, toàn là “Ừ” và “Ừm”.

Ai cũng nhìn ra được, dù đã là vợ chồng, Thẩm Ngôn Triệt vẫn chẳng yêu Lộc Nhan.

Bảy năm tình cảm, mà hai người không có lấy nổi một tấm ảnh chung!

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúng túng đến mức không biết nên nói gì.

Tô Nhiễm đắc ý cực độ, cố tình chọn lúc này hỏi một câu:

“Ngôn Triệt, Nhan Nhan ở bên anh lâu vậy rồi, sao trong điện thoại lại chẳng có gì liên quan đến cô ấy hết vậy? Không lẽ cả ngày kỷ niệm, sinh nhật cô ấy anh cũng không nhớ, chưa từng mừng bao giờ?”

Ánh mắt Thẩm Ngôn Triệt khẽ dao động, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Lộc Nhan.

“Với tôi, mỗi ngày đều như nhau, không có gì cần phải ghi nhớ hay kỷ niệm cả.”

Từng chữ từng lời như dao nhọn đâm vào tim Lộc Nhan, đau đến mức cô không nói nên lời.

Thấy không khí càng lúc càng gượng gạo, bạn học nhanh chóng chuyển sang vòng chơi mới.

Tô Nhiễm ngay sau đó thua cuộc, bốc được thẻ thách, là chọn một người tại chỗ, cùng nhau dùng miệng ăn hết một thanh chocolate.

Ngay khi thấy thẻ, cô ta lập tức nhìn về phía Thẩm Ngôn Triệt, nhẹ giọng làm nũng:

“Ngôn Triệt, trong đây em thân với anh nhất, anh chơi với em một ván đi mà.”

Mấy người khác nghe vậy mặt mũi lập tức biến sắc, đồng loạt nhìn sang Lộc Nhan, bắt đầu khuyên can, nói Thẩm Ngôn Triệt đã kết hôn, không thích hợp, bảo Tô Nhiễm chọn một cô gái.

“Ôi dào, chỉ là trò chơi thôi mà.” Tô Nhiễm vẫn không chịu buông tay, kéo ống tay áo Thẩm Ngôn Triệt, mắt lấp lánh nhìn về phía Lộc Nhan, giọng điệu ngọt như mật, “Nhan Nhan rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không để ý đâu, đúng không?”

Đối mặt với sự bám riết của cô ta, Thẩm Ngôn Triệt lười nhác chuyển ánh nhìn sang Lộc Nhan, như thể muốn xem phản ứng của cô.

Lộc Nhan cúi đầu không nói một lời, như thể không nghe thấy gì, cũng không nhìn gì cả.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, dòng bình luận cũng ào ào hiện lên trước mắt Lộc Nhan.

【Bảo bối nhỏ mau nói gì đi, chỉ cần em nói không đồng ý, nam chính nhất định sẽ từ chối, anh ấy nghe lời em nhất mà!】

【Anh ấy chờ lâu như vậy, chính là muốn thấy em ghen đó, sao em lại chẳng có chút phản ứng nào thế? Như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa!】

Lộc Nhan vẫn thờ ơ như cũ.

Cuối cùng, Thẩm Ngôn Triệt cười lạnh một tiếng, nhận lấy thanh chocolate: “Được.”

Trong tiếng ồ lên ngạc nhiên của mọi người, hai người bắt đầu màn chơi kỳ cục ấy.

Thanh chocolate dần ngắn lại, hơi thở hai người bắt đầu hòa quyện.

Ngay lúc môi sắp chạm môi, Tô Nhiễm “không cẩn thận” ngã vào lòng Thẩm Ngôn Triệt, thuận thế hôn lên môi anh.

“Á!” Trong phòng bao lập tức vang lên tiếng la hét kinh ngạc.

Lộc Nhan đột ngột ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Ngôn Triệt.

Vết son đỏ chói trên môi anh như con dao cắm thẳng vào tim cô, cô siết chặt vạt váy, khớp tay trắng bệch, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Thẩm Ngôn Triệt bối rối vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đẩy Tô Nhiễm ra, vội vàng đánh trống lảng:

“Chỉ là ngoài ý muốn, tiếp tục chơi đi.”

Bạn học thức thời phụ họa chuyển sang vòng tiếp theo, còn Lộc Nhan thì không thể ngồi yên thêm nữa.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-dan-mac-cung-khong-cuu-noi-tinh-yeu/chuong-6