Chồng tôi lái chiếc Bentley đưa con đến trường mẫu giáo.
Cô giáo của con, lấy lý do “tiện liên lạc”, đã kết bạn WeChat với chồng tôi.
Cô ấy đổi ảnh đại diện từ một bông hồng xanh sang một tấm hình mờ mờ ảo ảo, khoe dáng quyến rũ.
Cô thường xuyên gửi ảnh và video của con tôi trong lớp cho chồng tôi xem.
Tôi cau mày.
Tôi cũng đã kết bạn với cô giáo hơn ba tháng rồi, nhưng cô ấy chưa từng gửi cho tôi dù chỉ một tấm ảnh.
Kể cả khi tôi có việc cần liên hệ, cô ta cũng trả lời rất chậm, lại còn nói năng lạnh lùng, cộc lốc.
Tôi kể chuyện này với cô bạn thân, cô ấy nói chắc chắn cô giáo có ý đồ, bảo tôi cẩn thận kẻo mất chồng.
Tôi chỉ coi là chuyện cười rồi kể lại cho vui, chẳng để tâm mấy.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn…
Thì ra…
1
“Chồng ơi, sáng nay em có một cuộc họp gấp, anh đưa con đến trường mẫu giáo được không?”
Chồng tôi tỏ ra miễn cưỡng: “Anh còn phải đi vẽ ngoài trời, anh không thích cảnh chen chúc đông đúc ở cổng trường.”
Tôi trợn tròn mắt.
Anh muốn tổ chức triển lãm tranh, tôi đã dùng tiền để ủng hộ anh.
Tôi không đi kiếm tiền thì lấy gì nuôi anh vẽ tranh? Để người ta cướp luôn công ty à?
Anh lấy gì để triển lãm tranh đây?
Anh im lặng, miễn cưỡng cầm chìa khóa xe, bế con ra ngoài.
Chiếc Bentley lâu ngày không dùng, bụi bám đầy.
Anh lái xe đến tiệm rửa xe, nhưng chủ tiệm chưa mở cửa.
Chờ một lúc lâu, ông chủ mới lững thững đến.
Sau khi rửa xong xe, đến trường thì đã qua giờ cao điểm, cổng trường đóng kín.
Bảo vệ gọi cô giáo, cô giáo chạy ra đón.
Nhìn thấy chiếc Bentley bóng loáng và người đàn ông điển trai, tim cô giáo đập thình thịch.
Cô ta run run đưa tay ra, chủ động kết bạn WeChat với chồng tôi.
Lúc rảnh tôi hay xem trang cá nhân của cô giáo vì nhà trường quy định mỗi ngày phải đăng ít nhất mười bài về các bé.
Tôi phát hiện ảnh đại diện của cô ấy đã đổi từ một bông hồng xanh sang hình chính mình — môi đỏ rực, quyến rũ và xinh đẹp.
Tôi còn khen thật lòng: Đẹp đấy chứ!
Chồng tôi về nhà gọi điện bảo cô giáo đã kết bạn với anh, tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không để tâm nhiều.
Hơn nữa, anh còn gửi cho tôi video cô ấy vừa gửi — con tôi chơi đùa cùng bạn trong lớp.
“Cô giáo tên Ôn, anh thấy cô ấy khá tốt với con mình đấy.”
Anh còn khen vài câu.
Mà lời khen từ miệng anh hiếm hơn cả trúng vé số.
Cô Ôn này dạy ở một trường mẫu giáo quý tộc, nhưng cứ như chính cô ta mới là quý tộc vậy.
Kiêu kỳ như công, phía sau lưng phụ huynh đều xì xào bàn tán — sao có thể chủ động gửi ảnh cho phụ huynh được?
Trước đây tôi có việc cần liên hệ, cô ta toàn trả lời siêu chậm, lại còn cụt lủn:
“Ừm.”
“Được rồi.”
“Biết rồi.”
Một chữ cũng tiếc, nói chi là cả câu.
Tôi lướt thấy hôm nay cô ấy đăng rất nhiều ảnh con trai tôi.
Refresh lại, thấy ảnh đại diện lại đổi nữa — lần này là ảnh nửa kín nửa hở, khoác voan mỏng manh, quyến rũ lạ thường.
Đến nước này thì tôi đã hiểu rõ ý đồ của cô ta.
Thật ra, tôi lại thấy buồn cười.
Chồng tôi là họa sĩ vô danh, chúng tôi tình cảm rất tốt, anh không màng vật chất, chỉ muốn toàn tâm vẽ tranh.
Anh sinh ra trong hào môn, nhưng bố mẹ không ủng hộ theo đuổi nghệ thuật — điều đó luôn là tiếc nuối trong lòng anh.
Gia đình không thiếu tiền, anh cũng không thích kinh doanh, nên tôi để anh làm điều mình muốn. Vẽ thì vẽ đi.
Chồng tôi rất đẹp trai, lại có khí chất nho nhã của người làm nghệ thuật, vì thế có rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận.
Ai cũng tưởng thiếu gia nhà họ Ngô giàu nứt đố đổ vách, mà không biết anh thực ra là “nghèo rớt mồng tơi”.
Bởi vì, tiền nhà anh — đều do tôi giữ.
Tôi tin anh không ngốc.
Anh thừa hiểu rằng nếu không có tôi, cha anh sẽ giao toàn bộ công ty cho đứa con riêng kia.
Nghệ thuật cũng cần tiền để tiếp tục, chứ không thể sống bằng “đam mê”.
Tôi là cô con dâu mẹ anh đích thân chọn lựa — để giúp anh giành lại quyền lực.
Chỉ là, tôi không ngờ cô giáo Ôn kia lại dám từng bước từng bước thử thách giới hạn của tôi.