9
Con gái hơi ngập ngừng:
“Mẹ chia vậy, chị dâu chắc chắn không đồng ý đâu.
“Con nghĩ rồi, mẹ cứ cho con năm mươi triệu tiền mặt là được rồi, nhà cửa để họ hết cũng được.
“Dù sao họ ở gần mẹ, có gì đau ốm còn tiện chăm sóc.”
Từ nhỏ đến lớn, con bé đã luôn biết suy nghĩ.
Nhưng nó là con gái tôi, lại lấy chồng xa, không có ai nhà ngoại bên cạnh. Tôi không thể để nó thiệt thòi thêm nữa.
Tôi mở cuộc gọi video, sau đó trực tiếp nói với Trương Minh Triết và Vương Thanh:
“Nhà và tiền chia làm ba phần, Minh Triết con một phần, Mộng Mộng một phần.”
Vương Thanh lập tức chen vào:
“Còn một phần là của con đúng không?”
Tôi lắc đầu:
“Không. Một phần còn lại là của mẹ.
“Vương Thanh, con với Minh Triết là một gia đình, hai người lấy một phần là hợp tình hợp lý rồi.”
“Hợp cái rắm ấy mà hợp tình hợp lý!”
Vương Thanh hét toáng lên:
“Tôi không đồng ý!”
“Tại sao không đồng ý?” – tôi hỏi cô ta.
“Thứ nhất, Trương Mộng là con gái đã gả đi, không có tư cách được chia tài sản nhà mẹ đẻ.
“Thứ hai, hiện giờ tôi đã có tên trong hộ khẩu nhà họ Trương, tôi chính là người nhà họ Trương, tại sao tôi lại không có phần?
“Thứ ba, bà là cái thứ già sắp xuống mồ đến nơi rồi, còn cần tiền làm gì? Cần nhà làm gì?
Để dựng quan tài cho bà chắc? Hay để mua hũ tro cốt hả?”
Cô ta nói chuyện thật sự quá độc miệng.
Không một lời nào nghe lọt tai.
Con gái tôi vội lên tiếng trong video call:
“Chị dâu, sao chị có thể nguyền rủa mẹ tôi như thế?”
“Bốp!” – Vương Thanh ném thẳng điện thoại tôi xuống đất:
“Tôi cứ nói đó, thì sao? Vốn dĩ con mụ già này không có đạo lý, chia không công bằng!
“Tôi nói cho cô biết, Trương Mộng, đây là tài sản của nhà họ Trương. Cô là thứ con gái lấy chồng là mất giá, đừng hòng đòi chia một xu!”
10
Tôi lặng lẽ nhặt điện thoại lên, màn hình đã vỡ tan.
Tắt cuộc gọi video, tôi hỏi Vương Thanh:
“Vậy cô nói xem, chia thế nào thì cô mới hài lòng?”
Cô ta vén tóc, nói không chút khách khí:
“Chia cái gì mà chia? Vốn dĩ tất cả đều là của tôi với Trương Minh Triết, bà định chia cho ai nữa chứ?”
Tôi nuốt xuống cơn tức:
“Được, cô nói Mộng Mộng không được chia, vậy tôi thì sao?
Ba căn nhà, một trăm triệu, tất cả đều cho hai người, còn tôi thì sao?
“Tôi sống ở đâu? Tôi ăn uống bằng gì?
“Tuổi già của tôi ai lo?”
Cô ta cười khẩy, tưởng tôi đã nhượng bộ:
“Bà còn cần gì đảm bảo? Mỗi tháng bà có ba triệu tiền hưu, không đủ sống sao?
“Chúng tôi nào để bà không có chỗ ở? Chẳng lẽ bà còn định ở nhà tôi chăm cháu?
“Đợi sau này con tôi lớn, không cần bà nữa, tôi thuê cho bà một phòng trọ, đảm bảo không mưa gió, không nắng nôi gì hết.
“Đừng có tham lam. Có những thứ không phải của bà thì đừng mong có được.”
Tôi tức đến bật cười.
Lý lẽ kiểu gì vậy?
Nhà là của tôi, tiền là từ tiền đền bù nhà tôi, mà giờ lại mặc định là của cô ta hết?
Ai cho cô ta cái quyền đó?
Tôi không nói thêm lời nào, ra ngoài mua luôn một chiếc điện thoại mới, sau đó gọi cho con gái:
“Con về một chuyến nữa đi, mình làm hết giấy tờ cho xong.”
Con bé đã đang trên đường về. Lần này chỉ đi một mình, không dẫn chồng, cũng không mang theo con.
Tất nhiên, nó không về nhà tôi, mà đặt phòng khách sạn.
Gặp tôi, mắt nó đỏ hoe:
“Mẹ, mấy năm nay mẹ sống ở nhà anh cả là như vậy sao? Mẹ tàn nhẫn một chút đi, theo con về đi!
“Mẹ càng nhẫn nhịn, họ càng không coi mẹ ra gì!”
11
Tôi biết con nói đúng.
Tôi mỗi ngày một già, sức khỏe mỗi ngày một yếu, chồng thì đã mất nhiều năm nay… Tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Con gái khuyên rất lâu, tôi mới lên tiếng:
“Thôi thì, mẹ để lại cho con một trăm triệu tiền mặt. Nhà thì cho vợ chồng anh cả hai căn, mẹ giữ một căn để ở.
“Sau này mẹ mất rồi, căn còn lại cũng để lại cho họ.
“Chia cho họ nhiều một chút, chắc họ không còn làm ầm lên nữa.”
Con gái gật đầu đồng ý.
Nhưng Vương Thanh lại dẫn cả nhà họ Vương kéo đến nhà tôi.
Lưu Minh Hương là người đầu tiên lớn tiếng:
“Tôi nói thật, bà thông gia, sao bà càng già càng hồ đồ vậy?
“Bà chỉ có mỗi Trương Minh Triết là con trai, lại chỉ có một đứa cháu nội, tiền và nhà của bà không cho họ thì cho ai?
“Định cho con gái lấy chồng xa ấy hả? Nó lấy chồng tuốt nơi đâu, bà còn mong cậy nhờ nó lúc nào?
“Nói khó nghe chứ, mai mốt bà chết, dòi bọ đầy người rồi, nó còn chưa chắc kịp về chịu tang đâu!”
“Cái thứ con gái như vậy mà bà còn thương nhớ? Đúng là đầu óc có vấn đề.”
Bà ta nói liền một hơi, rồi uống ngụm nước lại tiếp tục:
“Con gái tôi thì khác, nó gả vào nhà bà, hộ khẩu cũng nhập vào nhà bà rồi.
“Nó một lòng một dạ với bà, lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho bà.
“Bà thử nghĩ cho kỹ xem, cuối cùng ai mới là người bà thật sự có thể dựa vào?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Trương Minh Triết cũng lên tiếng trách móc:
“Mẹ à, có mẹ nào thiên vị như mẹ không? Người ta có gì tốt cũng nghĩ cho con trai, còn mẹ thì sao?
“Mẹ lúc nào cũng thiên vị Trương Mộng, lúc nào cũng hướng ra ngoài.
“Con cũng là con ruột mẹ sinh ra mà, mẹ không thể đối xử như vậy được!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-con-gai-ve-tham-me/chuong-6