Sắc mặt cô ta xám ngoét, cả nhà bên ngoại cô ta cũng đứng hết dậy, đặc biệt là cậu em tóc vàng — Vương Hạo Thiên.
Cậu ta giơ nắm đấm định lao vào tôi, tôi đưa mặt ra thẳng:
“Có gan thì đánh đi, tôi già rồi, cậu đánh một cái là tôi phải vào viện.
“Xem cậu có tiền đưa tôi đi chụp MRI toàn thân không!”
Cú đấm của cậu ta khựng lại ngay trước trán tôi.
Lưu Minh Hương lập tức kéo cậu ta lại:
“Điên à? Dám đánh mẹ chồng của chị gái mày à? Mau dừng tay! Dừng tay ngay!”
Họ ngăn tôi lại không cho tôi đi.
Vài phút sau, Trương Minh Triết vội vã chạy đến.
Anh ta háo hức hỏi tôi: “Mẹ ơi! Nhà mình sắp giải tỏa thật hả? Khi nào người ta đến bàn vậy? Trước giờ con chỉ nghe người ngoài đồn đại, cứ tưởng tin giả.”
Dĩ nhiên không phải tin đồn.
Chuyện khu đất nhà tôi bị quy hoạch giải tỏa đã được nói suốt mấy năm nay.
Năm đó Vương Thanh chịu lấy Trương Minh Triết, lý do lớn nhất là vì biết nhà tôi sắp được đền bù.
Chỉ là mấy năm qua đổi hết nhà đầu tư này đến nhà đầu tư khác mà chưa thương lượng được gì cụ thể.
Cuối cùng, tháng trước, chủ đầu tư mới bắt đầu liên hệ từng hộ dân.
Để giữ bí mật, họ tiếp xúc từng nhà riêng biệt, chỉ làm việc với người đứng tên sổ đỏ.
Vậy nên, Trương Minh Triết và Vương Thanh hoàn toàn không biết gì.
Điều kiện họ đưa ra là: ba căn hộ + một trăm triệu tiền mặt.
Lúc đầu tôi còn định chờ thêm, đợi đến Trung Thu cả nhà tụ họp rồi sẽ thảo luận đàng hoàng.
Không ngờ hôm đó lại bị họ phá nát.
8
Bây giờ, cả đám nhìn tôi đầy sốt ruột, cố moi ra thông tin xem tôi được chia bao nhiêu.
Nhưng tôi không hé nửa lời.
Tôi chỉ nói đúng một câu:
“Trên sổ đỏ chỉ có tên mình tôi, dĩ nhiên họ chỉ tìm một mình tôi để bàn chuyện.”
“Tụi con đừng nóng vội, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ hết.”
Làm sao họ không nóng được?
Đó là mấy trăm triệu, là mấy căn nhà cơ mà.
Lưu Minh Hương vội vàng xếp quần áo Vương Thanh vào vali:
“Đi, mau theo mẹ chồng con về nhà. Đã kết hôn rồi thì đừng suốt ngày bám lấy nhà mẹ đẻ nữa.
“Nhà chồng mới là nhà của con, hiểu chưa?”
Bây giờ không còn đòi tôi xin lỗi, không cần tôi đón rước gì cả.
Cô ta còn về nhanh hơn ai hết.
Trên đường về, con gái gọi cho tôi:
“Mẹ ơi, mẹ cứ giữ lấy mười triệu đó đi, đừng để chị dâu ngày nào cũng càm ràm gây sự.
“Dù sao mọi người vẫn sống cùng nhau, có muốn tránh mặt cũng không được.”
Tôi biết nó đang tủi thân.
Tôi an ủi nó:
“Đừng quan tâm đến thái độ của chị dâu con. Đây là nhà của mẹ, mãi mãi có chỗ cho con.
“Nếu con thật sự không muốn về, thì sau này mẹ sẽ qua thăm con.”
Tôi không bao giờ nhận số tiền mười triệu đó của con gái.
Vương Thanh cũng không còn nhắc đến chuyện ly hôn hay tái giá gì nữa.
Thay vào đó, họ dốc hết tâm sức để dò hỏi xem tôi sẽ được chia bao nhiêu tiền.
Nhưng tôi chẳng hé một lời.
Cuối cùng, con thỏ giả tạo là Vương Thanh cũng không đóng vai nổi nữa, cô ta nổi giận mắng tôi:
“Bà định làm gì vậy? Giấu giấu giếm giếm là sao?
“Bà chỉ có mỗi một đứa con trai là Minh Triết, mấy thứ đó sớm muộn chẳng phải là của vợ chồng con sao?
“Giờ bà giữ miệng kín như bưng, bà đang đề phòng ai chứ?”
Tôi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên:
“Nghe đây, mẹ được chia ba căn hộ 116 mét vuông, thêm một trăm triệu tiền mặt.”
“Gì cơ? Nhiều vậy thật à?”
Hai vợ chồng cô ta mừng rỡ như điên.
Đặc biệt là Vương Thanh, cô ta lập tức gọi về cho nhà mẹ đẻ:
“Ha ha ha, đúng vậy! Ba căn nhà với một trăm triệu tiền mặt cơ đấy!
“Cuộc đời huy hoàng của con sắp bắt đầu rồi!Con có thể nằm dài tận hưởng cuộc sống rồi, ha ha ha!
“Mẹ ơi, đến lúc đó để mẹ ở một căn, cho Hạo Thiên cưới vợ một căn nữa, sướng quá trời!”
Đúng là biết tính toán.
Nhà của tôi mà cô ta đã chia sẵn sàng cho nhà mẹ đẻ.
Trương Minh Triết huých nhẹ cô ta một cái:
“Đừng nói bậy, đây là nhà của nhà họ Trương.”
Vương Thanh liếc mắt:
“Thì sao? Của anh chẳng phải là của em, của em không phải là của ba mẹ em với em trai em à?”
Tôi chỉ cười nhạt, chẳng buồn đáp lại.
Về phòng, tôi gọi cho con gái.
Lẽ ra tôi nên nói với nó ngay từ ngày Trung Thu, nhưng hôm đó tôi quá buồn, quên mất chuyện lớn như vậy.
Tôi nói với nó:
“Mẹ sẽ để lại cho con một căn, cho Minh Triết một căn, còn lại một căn mẹ giữ để ở. Sau này mẹ mất rồi, hai con chia đôi căn đó.
“Tiền mặt cũng chia đều, mỗi đứa ba mươi triệu, mẹ giữ bốn mươi triệu dưỡng già.
“Tất nhiên nếu mẹ dùng không hết thì hai đứa chia đều phần còn lại.”