Cô ta có chút đắc ý:
“Ối, tôi cứ tưởng là mấy tên lừa đảo đến chào hàng nên mới không chịu mở cửa.”
Tôi xách đống đồ vào nhà.
Ba mẹ của Vương Thanh thì ngồi trên ghế salon xem tivi, mắt không thèm liếc tôi lấy một cái.
Chỉ có em trai cô ta là trừng trừng nhìn tôi như hổ rình mồi: “Là bà bắt nạt chị tôi đúng không?”
5
Tôi vội vàng giải thích: “Không, không phải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Vương Hạo Thiên đột nhiên chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng dữ tợn: “Hiểu lầm gì chứ? Chị tôi về nhà đã nói hết rồi, là bà và con gái bà hợp sức bắt nạt chị tôi.
“Giờ bà tới đây với chút đồ ăn này mà định đón chị tôi về lại nhà à?”
Bị một đứa trẻ miệng còn hôi sữa chỉ mặt mắng thẳng, nỗi tủi thân trong lòng khiến tôi suýt nữa rơi nước mắt.
Tôi cố nén giọt nước mắt đang trào ra, làm ngơ cậu ta.
Quay sang Vương Thanh, tôi dịu giọng nói: “Thanh à, theo mẹ về đi con. Chuyện hôm đó mình bỏ qua, không ai nhắc đến nữa có được không?
“Về nhà, mình vẫn sống vui vẻ như trước đây.”
Vương Thanh im lặng, vẫn là Vương Hạo Thiên xen ngang:
“Chị tôi mà dễ bị dỗ vậy à? Bà đến đây xin lỗi mà chẳng có chút thành ý nào, chị tôi sẽ không về đâu.”
Tôi nhìn đống trái cây đầy nhà — sầu riêng, mít Thái, măng cụt… đều là món Vương Thanh thích mà giá lại không rẻ — tôi cảm thấy mình đã rất có thành ý rồi.
Vậy mà cô ta vẫn chẳng chút động lòng.
Cho đến khi mẹ cô ta mở lời, tôi mới hiểu ra cái gọi là “thành ý” của họ là gì.
Bà ta nói: “Giờ người làm chủ trong nhà bà là con gái tôi, thế nên tiền con gái bà về thăm nhà biếu thì phải đưa cho con gái tôi giữ.
“Bà không đưa, tức là không tôn trọng. Bà hiểu ý tôi chứ? Giờ thì biết xin lỗi thế nào rồi chứ?”
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra vẫn là vì năm triệu đó.
Tôi lập tức lấy điện thoại chuyển khoản cho Vương Thanh năm triệu.
Cô ta nhận rất nhanh, nhưng vẫn chưa hài lòng: “Còn một triệu nữa đâu?”
Tôi hỏi lại: “Một triệu nào nữa?”
Cô ta nói: “Đừng giả ngây. Bà cho con gái củaTrương Mộng một triệu mừng tuổi, tiền đó cũng là của tôi. Bà lấy gì cho nó?”
Đó rõ ràng là tiền lương hưu của tôi, nhưng tôi không muốn đôi co với cô ta nữa.
Nín giận, tôi lại chuyển thêm một triệu nữa.
Cô ta vẫn nhận ngay lập tức — và vẫn không hài lòng.
“Vài hôm nay mua rượu, mua đồ ăn, rồi còn mua sữa bánh cho con bé con kia, chẳng phải đều là tiền sao?
“Nó còn ăn ở trong nhà tôi. Tiền phòng tính theo giá khách sạn, mỗi ngày một triệu.
“Tính ra ba ngày rồi, bà trả thêm năm triệu nữa.”
Tôi còn chưa kịp tính xong thì cô ta đã nói tiếp:
“Số tiền này tôi không cần bà chuyển. Tôi muốn chính Trương Mộng chuyển cho tôi.
“Dù sao, tiền của bà vốn cũng là tiền của tôi.”
6
Tôi tức giận thật sự.
“Cô muốn tiền tôi có thể cho, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Mộng Mộng cả.”
Con gái tôi vất vả đưa cả nhà về thăm quê, vậy mà bị chị dâu lật cả mâm cơm trước mặt.
Tôi nghĩ, chắc cả đời này con bé cũng chẳng muốn về ăn Trung Thu nữa.
Nhưng Vương Thanh chẳng quan tâm đến điều đó. Cô ta gọi điện cho con gái tôi trước mặt tôi.
“Alo, Trương Mộng à? Mẹ cô đang ở nhà tôi, giờ tôi muốn tính toán rõ ràng với cô.
“Cô ăn uống ở nhà tôi, ở lại mấy hôm. Tôi không cần nhiều, chỉ cần năm triệu.
“Cô chuyển ngay thì tôi theo mẹ cô về, còn không thì tôi ly hôn với anh trai cô.
“Đến lúc đó, có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không quay lại đâu!”
Tôi nghe ra con gái rất tức giận, nhưng nó đang cố nhịn:
“Được rồi, tôi chuyển ngay cho cô.”
Vương Thanh giơ điện thoại lên, cười đắc ý với tôi.
Tôi bỗng hét lớn: “Mộng Mộng, đừng chuyển! Con về là thăm mẹ, ở nhà mẹ, ăn cơm mẹ mua, con không cần phải đưa tiền cho bất kỳ ai hết. Nghe lời mẹ, đừng chuyển!”
Vương Thanh tức điên lên, lập tức vung tay tát thẳng vào mặt tôi: “Đồ già khọm, bà cố tình ép tôi ly hôn, ép tôi mang cháu bà đi đúng không?
“Con gái bà đã lấy chồng xa rồi, bà còn mong nó nuôi bà dưỡng già à?
“Giờ bà không đứng về phía tôi, sau này đến lúc xác bà đầy dòi bò cũng đừng mong tôi nhìn lấy một cái! Bà tốt nhất nên nghĩ cho kỹ xem, số tiền đó có đáng đưa không!”
Má tôi nóng rát, đau nhói.
Tôi đưa tay ôm mặt, nghĩ lại cả cuộc đời mình.
Từ khi biết nhớ đến giờ, tôi chưa từng bị ai đánh.
Bố mẹ, chồng, hay bất kỳ người xa lạ nào cũng chưa từng ra tay với tôi.
Vậy mà hôm nay, tôi lại bị chính con dâu tát một cái như trời giáng.
Tôi không thể nuốt trôi nỗi uất này, liền tát lại cô ta một cái.
Sau đó, tôi lập tức gọi điện:
“Chào anh, tôi đồng ý ký vào phương án giải tỏa. Cứ làm theo phương án mà các anh đã đưa.
“Vâng, sổ đỏ chỉ đứng tên tôi, không cần ai khác ký.”
7
“Cái gì? Bên giải tỏa đến rồi á? Mấy người gặp nhau từ lúc nào?
“Kế hoạch gì, cho chúng tôi bao nhiêu tiền, bao nhiêu căn nhà?
“Minh Triết biết chưa? Sao tôi không biết gì hết? Bắt đầu từ bao giờ vậy hả?”
Vương Thanh chất vấn liên tục, nhưng tôi chẳng buồn đáp một lời.
Tôi quay người định rời đi, cô ta lập tức túm áo tôi kéo lại:
“Không được đi! Đồ già kia bà còn dám đánh tôi?
“Bà là thứ gì mà dám động tay với tôi? Con trai bà từ trước đến nay còn chưa dám đụng tôi một cái, bà dựa vào đâu mà đánh?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Tôi đánh đấy, rồi sao?
“Cô làm dâu mà dám ra tay trước, tôi phản kháng thì có gì sai?
“Vương Thanh, hôm nay tôi nói rõ ràng với cô: Cô với Trương Minh Triết sống được thì sống, không sống được thì ly hôn.
Đừng lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi nữa.”