Hơn nữa nhà rộng, phòng nhiều, chẳng phải lo chỗ ở.
Không ngờ lại thành ra như thế này.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà con gái đã lên tàu rời đi. Sau khi xe chạy, con gái mới nhắn tin cho tôi:
【Mẹ, con để 10 triệu trong túi xách của mẹ, nếu chị dâu vẫn còn giận thì mẹ đưa số đó cho chị ấy nhé.】
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Con gái và con rể chỉ làm công việc bình thường, 10 triệu đâu phải dễ kiếm, huống hồ hôm đó con bé đã đưa tôi 5 triệu rồi.
Còn mừng tuổi cho cháu trai 1 triệu nữa, trong khi Trương Minh Triết và Vương Thanh chẳng hề cho cháu gái được một đồng.
Tôi lập tức chuyển lại cho con gái 10 triệu qua WeChat. Tôi vẫn còn sức khỏe, vẫn có lương hưu, tôi không cần đến tiền của con.
Nhưng nó nhất quyết không nhận, sợ tôi khó xử trước mặt chị dâu.
Tôi lại vào Alipay chuyển tiếp thêm 10 triệu nữa.
Lần này tiền sẽ vào thẳng tài khoản, không cần nó phải xác nhận.
Tất cả đều là con tôi, tôi sẽ không dùng tiền của đứa này để đi lấy lòng đứa kia.
3
Tôi ngồi trong công viên rất lâu, dùng hết một bịch khăn giấy, cuối cùng mới lấy lại bình tĩnh để về nhà.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, người trẻ bây giờ hay nóng nảy, chỉ còn tôi – một người già – là phải nhẫn nhịn.
Mở cửa ra, mùi cơm canh ôi thiu kèm theo hơi chua hôi thốc vào mặt.
Sàn nhà vẫn bừa bộn như hôm qua, họ thật sự không hề động tay dọn dẹp gì cả, chờ tôi về lo hết.
Tôi thở dài, cam chịu cúi người xuống dọn dẹp.
Lúc mảnh vỡ thủy tinh đâm vào ngón tay, tôi nhìn thấy bài đăng mới nhất của Vương Thanh trên vòng bạn bè.
Chín bức ảnh: cô ta chụp cùng mẹ ruột, kèm theo một loạt quần áo, giày dép và vòng tay bằng vàng.
Dòng trạng thái ghi:
【Cứ tưởng chỉ có mình biết tiêu tiền cho mẹ!】
Tôi biết cô ta vẫn đang tức giận, chỉ vì con gái tôi về nhà mừng tuổi cho tôi mà không đưa gì cho cô ta.
Nhưng tôi thật sự không hiểu, đây là nhà của tôi, tiền đi chợ là tôi bỏ, cơm là tôi nấu.
Con gái tôi còn mừng tuổi cho con trai cô ta một triệu, vậy thì tại sao lại còn phải đưa thêm cho cô ta?
Tôi nghĩ mãi không ra, nhưng có nghĩ ra hay không cũng chẳng thay đổi được gì.
Sau khi đưa cháu đến trường, con trai tôi mở cửa bước vào.
Vừa thấy tôi là nó bắt đầu cằn nhằn:
“Mẹ à, không phải con nói mẹ, nhưng Trương Mộng không biết điều thì mẹ cũng không nên như vậy chứ?”
Tôi xé miếng băng cá nhân dán lên tay:
“Mẹ thì không biết điều ở chỗ nào?”
Nó bước qua đống nước vương vãi trên sàn rồi đi vào phòng ngủ:
“Giờ nhà này người làm chủ là Vương Thanh, mẹ không hiểu chuyện đó à?
“Đừng nói cô ấy giận, con cũng giận. Năm triệu Trương Mộng đưa lẽ ra phải là của Vương Thanh mới đúng.
“Nếu không thì sao cô ấy lại nổi giận dữ vậy?
“Còn nữa, sao mẹ lại mừng tuổi con gái Trương Mộng tận một triệu? Lương hưu của mẹ có ba triệu, mẹ đâu phải nhà giàu mà bày đặt làm sang?
“Cho trăm ngàn là được rồi, đưa cả triệu để làm gì? Con thấy mẹ sĩ diện thôi, làm bộ làm tịch cho chồng Trương Mộng xem.”
Nó nói liên tục không ngừng nghỉ, tôi càng nghe càng bực, bất chợt vung chổi ném xuống chân nó:
“Nó là em gái con, là con gái của mẹ. Mẹ thương nó thì có gì sai?
“Nó lấy chồng xa, ba năm mới về một lần. Con gái nó mẹ mới gặp lần đầu, cho một triệu thì đã sao?
“Còn nữa, đây là nhà của mẹ, mẹ mua, nó về là thăm mẹ, cho mẹ tiền thì có gì không đúng?
“Trương Minh Triết, con còn ra thể thống anh trai gì nữa không?”
4
Tôi dọn dẹp cả buổi sáng, quét nhà, lau nhà, chùi bàn.
Tháo bọc ghế sofa, giặt rồi phơi.
Bếp vẫn còn nguyên như lúc nấu cơm tối hôm trước, đến khi tôi thu dọn xong hết cũng đã là buổi chiều.
Nằm nghỉ được nửa tiếng trên giường, tôi lập tức dậy đi đón cháu tan học.
Không ngờ bà ngoại nó đã đến trước, nắm chặt tay đứa nhỏ.
Bà ta tức tối nhìn tôi:
“Bà thông gia à, con bà có mẹ, con gái tôi cũng có mẹ.
“Đừng tưởng con gái tôi dễ bắt nạt. Lần này mà bà không đích thân qua nhà xin lỗi, con gái tôi sẽ không quay về đâu.”
Tôi cố gắng giải thích:
“Chị à, chuyện không như chị nghĩ đâu, con gái tôi nó…”
Bà ta chẳng để tôi nói hết câu, liền kéo cháu tôi đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng:
“Qua xin lỗi, nếu không thì ly hôn.
“Con gái bây giờ quý lắm, ly hôn vẫn lấy được trai tân, sính lễ mấy chục triệu. Con trai bà thì không dễ đâu, tự bà suy nghĩ cho kỹ!”
Tôi không đi xin lỗi.
Tôi có thể tận tình chăm sóc họ không cần điều kiện, nhưng tôi đâu làm gì sai mà phải xin lỗi?
Thế mà Trương Minh Triết lại tiếp tục than phiền:
“Mẹ à, mẹ cứ xin lỗi Thanh đi, nói câu xin lỗi có chết ai đâu.
“Mẹ không thể vì cái nhà này mà cúi đầu một lần được sao?”
Thái độ của nó khiến tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp.
Ai bảo nó là con trai tôi, ai bảo tôi là mẹ chồng?
Làm mẹ chồng giống như mang tội từ khi sinh ra, đúng hay sai cũng là lỗi.
Tôi mua rất nhiều trái cây, sữa tươi, hai tay xách đầy đồ đến nhà chúng.
Nhưng gõ cửa mãi chẳng ai mở, rõ ràng tôi nghe thấy bên trong có tiếng người, vậy mà vẫn không ai ra.
Tôi gọi điện cho Vương Thanh, cô ta cũng không nghe máy.
Tôi đứng trước cửa suốt nửa tiếng, cuối cùng Vương Thanh mới mở cửa…