Con gái tôi lấy chồng xa, ba năm rồi mới về nhà ăn Tết Trung Thu một lần.

Tôi mừng rỡ, vừa mừng vừa bận rộn chuẩn bị một bàn tiệc lớn, còn mừng tuổi cho cháu gái một phong bao nghìn tệ.

Nhưng khi thức ăn vừa dọn lên, con dâu đã bóng gió mỉa mai:

“Đúng là con gái ruột có khác, con về làm dâu nhà này mấy năm rồi mà chưa từng thấy mâm cơm nào như vậy.”

“Mẹ, lương hưu của mẹ mỗi tháng chỉ có ba nghìn, hôm nay chắc tiêu hết sạch rồi nhỉ?”

“Vậy hai mươi ngày còn lại mẹ tính sống sao? Bảo con trợ cấp cho mẹ à?”

Con gái và con rể nghe vậy lúng túng đặt đũa xuống, tôi vội giải thích:
“Em con có chuẩn bị lì xì Trung Thu cho mẹ, mẹ có tiền dùng mà.”

Không ngờ câu đó chọc giận con dâu. Nó lập tức hất đổ cả bàn ăn, chỉ tay vào mặt con gái tôi mà chửi:

“Trương Mộng, ý cô là gì? Người ta về nhà mẹ đẻ thì mừng tuổi đều đưa cho chị dâu,cô dựa vào đâu mà lén đưa cho mẹ?”

“Tôi thấy các người căn bản không coi tôi ra gì. Đã thế thì đừng đến cái nhà này nữa!”

“Tất cả cút hết cho tôi!”

1

Canh và thức ăn đổ đầy nhà, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi.

Mâm cơm tôi chuẩn bị cả buổi sáng, cuối cùng chẳng ai được ăn một miếng.

Cháu gái sợ hãi bật khóc, con rể bế nó đứng ngượng ngùng ở cửa.

Con gái tôi vội lấy khăn lau vết dầu và thức ăn trên người tôi.

Vậy mà Vương Thanh vẫn tiếp tục gào thét:

“Nếu đã không xem tôi là người trong nhà này, thì ở lại đây làm gì?”

“Không thấy ngượng à? Không thấy xấu hổ à?”

“Trương Mộng, hôm nay tôi nói thẳng. Tôi không phải loại người thích gây chuyện, nhưng cô thật sự không biết điều.”

“Có em chồng nào về nhà mẹ đẻ mà tay không, chỉ mang cái mồm về đâu?”

Trương Minh Triết kéo mạnh tay cô ta lại: “Đừng nói nữa, lễ lạt mà em làm cái gì vậy?”

“Em gái anh khó khăn lắm mới được về một chuyến, mình không thể vui vẻ được sao?”

“Vui kiểu gì?”

Vương Thanh hất tay anh ấy ra: “Anh nói tôi vui kiểu gì? Nó tay không mà về, còn ăn uống ngủ nghỉ ở nhà tôi mấy ngày nay.”

“Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Tại sao tôi phải nuôi nó?”

Tôi nhìn cảnh tượng bừa bộn khắp nhà, không nhịn được nữa liền nói:

“Mộng Mộng đâu phải về tay không. Nó mua biết bao nhiêu thực phẩm bổ dưỡng, còn cho mẹ phong bao năm nghìn.”

“Còn chuẩn bị phong bao một nghìn cho Tuấn Tuấn nữa, chuyến này ít cũng phải tiêu cả chục triệu, nó…”

Tôi còn chưa nói hết thì Vương Thanh đã cắt ngang:

“Thì sao? Tóm lại tôi không thấy một đồng nào.”

“Đây là nhà tôi, tôi có quyền quyết định. Ai cũng không được ăn chực ở nhà tôi.”

Tôi còn muốn giải thích thêm, con gái đã kéo tôi ra khỏi nhà.

Nó buồn bã nói: “Mẹ, mình ra khách sạn ở đi. Ra ngoài ăn bữa cơm, mai bọn con về luôn.”

Tôi không nỡ.

Nó lấy chồng xa, hai năm nay nào là thụ thai, mang bầu, sinh con, ở cữ… Bao lần như thế cũng chưa có dịp về thăm nhà.

Giờ về được một chuyến lại chịu uất ức thế này.

Thế là tôi nói: “Được, nếu chị dâu con không vui thì mẹ đặt khách sạn cho, ở thêm mấy ngày.”

Sau khi ổn định trong khách sạn, con gái nói:

“Mẹ, mẹ có muốn qua chỗ con ở luôn không? Bên đó khí hậu tốt, mẹ hay lạnh, sống ở đó sẽ thoải mái hơn.”

Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, dù con gái và con rể đã nói với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không nỡ rời xa ngôi nhà cũ này.

Tôi luôn nghĩ rằng mình nên giúp đỡ vợ chồng con trai, giúp họ trông cháu, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.

Để họ về đến nhà là có cơm ăn, muốn nghỉ ngơi thì có thể ngủ nướng thoải mái.

Nhưng hành động của Vương Thanh hôm nay thật sự khiến tôi lạnh lòng.

2

Con gái tôi đặt một bàn tiệc khác trong nhà hàng.

Vừa ăn, khóe mắt nó vừa đỏ hoe.

Tôi biết, có lẽ sau này sẽ còn rất nhiều năm nó không về nhà ăn Trung Thu nữa.

Tim tôi càng thêm chua xót.

Một bữa cơm mà tôi mong chờ bấy lâu lại thành ra như thế này.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười, gắp thức ăn cho cháu gái.

Lúc đó, Vương Thanh gọi điện tới.

“Giờ này rồi sao mẹ còn chưa về? Nhà cửa bừa bộn như vậy ai dọn?”

Tôi giải thích: “Em con mai đi rồi, hôm nay mẹ muốn ở lại với nó thêm một chút.”

Cô ta lập tức hét lên: “Được rồi, được rồi, đúng là con gái ruột vẫn là nhất,con dâu vĩnh viễn cũng không bằng con gái.”

“Được thôi, mẹ đi với con gái mẹ đi, tôi cũng về nhà mẹ tôi đây, lúc đó đừng có cầu xin tôi quay về.”

Trương Minh Triết gửi video cho tôi.

Nước canh vương vãi khắp sàn, chén dĩa vỡ nằm ngổn ngang.

Anh ta nói: “Mẹ ơi, đống lộn xộn này con cũng không biết dọn đâu, mẹ đừng ăn nữa, mau về đi.”

Tôi không trả lời, anh ta tiếp tục nhắn:

“Thanh đang giận, đòi về nhà mẹ đẻ, mẹ mau về ngăn cô ấy lại đi.”

Trong lòng tôi đầy tức giận, cứ như thể tôi đang mắc nợ vợ chồng họ vậy.

Bao nhiêu năm qua, ngoài đi làm, họ chẳng phải động tay làm gì.

Sàn nhà chưa bao giờ quét, quần áo chưa giặt một lần.

Cây chổi ngã cũng chẳng buồn dựng lại.

Họ cho rằng tất cả những việc đó là trách nhiệm của tôi.

Con gái im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

“Mẹ, mẹ chiều họ quá rồi.”

Tối hôm đó tôi tắt điện thoại, không về nhà, ngủ cùng con gái và cháu gái trong một phòng.

Tôi thấy rất áy náy, vì họ mới về được ba ngày.

Ban đầu họ định ở khách sạn, nhưng tôi lại nghĩ đã về nhà mà ở khách sạn thì xa cách quá.