4
“Không cần, vì tôi…”
Đúng lúc ấy, thầy chủ nhiệm hớn hở lao vào lớp, chẳng để ý bầu không khí khác thường, mà lớn tiếng gọi tôi:
“Diệp Tự Tự, cha mẹ ruột của em đến đón rồi! Họ còn nói muốn đưa em ra nước ngoài đoàn tụ!”
Nghe vậy, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, cả người như được buông lỏng.
“Gì cơ, ra nước ngoài?” Phó Hàn Uyên gần như bật dậy, vô cùng kích động:
“A Tự, cha mẹ ruột của em đến đón em? Còn muốn đưa em ra nước ngoài?! Sao có thể chứ! Tuyệt đối không được!”
Tôi mặc kệ vẻ hoảng loạn trên mặt anh, chống tay gắng sức bò dậy, nóng lòng lao về phía thầy chủ nhiệm.
“A Tự!”
“Á!”
Phó Hàn Uyên vội buông cánh tay trái còn thương tích của tôi, rồi lại cẩn thận nắm lấy tay phải.
Đôi mắt anh lộ rõ sự cầu khẩn, cố giữ tôi lại:
“A Tự, đừng đi được không? Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em, sẽ không để Nhược Nhược bắt nạt em nữa.”
Tôi cất giọng:
“Thế nghĩa là, anh luôn biết rốt cuộc ai mới là kẻ bắt nạt?”
“…” Phó Hàn Uyên lại cúi đầu, ấp úng thừa nhận:
“Đúng.”
Tôi bật cười lạnh.
Ngọn lửa giận bùng cháy trong đáy mắt.
Thì ra, anh vẫn luôn biết rõ. Nhưng lại giả vờ ngây ngốc lừa gạt tôi, hết lần này đến lần khác đổ lỗi cho tôi ức hiếp Trương Nhược Nhược, còn trách tôi không nên chọc vào cô ta…
“A Tự, nhưng anh–”
“Bốp!” Tôi giáng cho anh một cái tát, cũng cắt ngang lời anh sắp nói.
Thấy thế, Trương Nhược Nhược lập tức gào loạn:
“Mày dám đánh anh tao?! Đồ xe buýt, mày dựa vào cái gì mà ức hiếp anh tao!”
Tôi giơ chân đạp mạnh vào hõm đầu gối cô ta, khiến cô ta đau đến mức quỳ rạp xuống.
Ngay trước mặt cả lớp và Phó Hàn Uyên, tôi lại túm tóc dúi thẳng đầu cô ta vào bồn giẻ lau.
“Đã nói rồi, cái miệng mày quá bẩn. Nếu mày còn không biết ngoan, thì lần sau tao không rửa nữa đâu, mà sẽ xé toạc cái miệng này rồi thay bằng cái mới sạch sẽ hơn.”
Trương Nhược Nhược khóc nấc, vừa nuốt nước bẩn vừa kêu cứu:
“Anh ơi, cứu em với! Cứu em!”
Nhưng Phó Hàn Uyên chỉ đứng đó bất động, như một cái bóng.
Cho đến khi–
“Con ơi! Con của mẹ!”
“A Tự, cha mẹ đến rồi, cha mẹ tìm thấy con rồi!”
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như mất hết sức lực.
Tay buông lỏng, Trương Nhược Nhược ngã ngồi bên bồn giẻ lau.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy đôi vợ chồng từng chỉ xuất hiện trong bức ảnh trắng đen ở kiếp trước.
Kiếp trước, họ vẫn luôn tìm tôi, nhưng một năm sau lại mất trong tai nạn xe.
Khi tôi bỏ ra bao nhiêu công sức tìm kiếm, thì họ đã qua đời được mười năm. Trước lúc lâm chung, bên cạnh vẫn giữ tài liệu và tờ rao tìm con gái.
Ánh mắt tôi và cha mẹ ruột giao nhau, tất cả đều sững sờ.
Không gì khác ngoài một điều– quá giống!
Quá đỗi giống nhau! Tôi và mẹ ruột, chẳng khác nào được đúc ra từ cùng một khuôn.
Nhìn thấy cánh tay trái bị thương của tôi, mẹ lập tức òa khóc, bước vội tới.
Nhưng chỉ vài mét đường, bà vấp ngã ba lần vì đống sách vở dưới đất.
Dù vậy, bà chẳng hề bận tâm tới bản thân, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, run rẩy đứng trước mặt tôi:
“Con! Con đúng là con của mẹ!” Bà nghẹn ngào, nức nở:
“Ông trời có mắt, mẹ đã tìm được con rồi! Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi!”
Cha tôi vội vàng bước lên, ôm chặt lấy cả tôi và mẹ.
Cha mẹ ruột nóng lòng muốn biết những năm qua tôi đã trải qua thế nào, tôi chỉ chọn kể những điều nghe xuôi tai.
Nói được một lúc, mẹ ruột tôi bỗng bật khóc, có lẽ không thể kìm nén thêm nữa, bà siết chặt lấy tôi:
“Xin lỗi con, mẹ và ba từng đi điều tra về con… Con đã khổ quá rồi… A Tự, con chịu nhiều uất ức quá! Là ba mẹ đến muộn, thật sự quá muộn rồi!”
Tôi vòng tay ôm lại bà, dịu giọng:
“Không muộn, ba mẹ đến vừa đúng lúc, không muộn chút nào hết.”
Đột nhiên, giữa khung cảnh đoàn tụ ấy, Trương Nhược Nhược trong bộ dạng nhếch nhác xuất hiện ở cửa.
Cô ta vừa khóc vừa đi thẳng tới trước mặt cha mẹ tôi, tỏ vẻ yếu đuối đáng thương:
“Chú thím, cháu không muốn thấy hai người bị lừa. Diệp Tự Tự từ trước đến nay toàn nói dối. Trước kia ở cô nhi viện, cô ta quyến rũ cả viện trưởng hơn bốn mươi tuổi, còn ngày nào cũng bắt nạt những đứa trẻ khác! Hai người xem, vừa rồi cô ta cố ý làm vậy đấy! Chú thím đều là người tốt, cháu mong hai người suy xét kỹ. Bởi vì Diệp Tự Tự bẩm sinh mang xui xẻo, rất có thể sẽ mang tai họa cho hai người… Á!!!”
Tôi lạnh mặt, tóm tóc dúi mạnh đầu cô ta xuống.
Dùng lực rất mạnh, chỉ ba lần, gương mặt cô ta đã rách toạc, máu chảy be bét.
“Á! Á á á… cứu với! Cứu với! Chú thím, cứu cháu với!”
Tôi dừng động tác, giả vờ như vô tình quan sát phản ứng của cha mẹ ruột.
Đây là chủ ý của tôi. Kiếp trước vì quá tin người, tôi đã chịu không ít thiệt thòi.