“Cái con đàn bà đó… cô ta dùng tay ấn lên bụng con?”

Mẹ tôi nghe đến đây, ngừng khóc.

“Nó cũng có thai à?”

“Hay lắm!”

“Mẹ sẽ bắt nó tận mắt nhìn thấy bụng mình bị rạch toạc, để nó cũng nếm trải cảm giác mất con ngay trước mắt!”

“Bố, mẹ, con không muốn họ chết nhẹ nhàng như vậy.”

Tôi bình thản nhìn họ.

“Con muốn họ mất đi thứ quý giá nhất đời mình.”

Bố tôi quay người lại, nói với tôi và Lục Thần:

“Chi Ý, con cứ an tâm dưỡng thương. Mọi việc còn lại, giao cho bố mẹ.”

Lục Thần ở bên cạnh bổ sung:

“Chú Thẩm, Phó Tu Hàn có vài tài khoản ngầm ở nước ngoài cùng những dự án mờ ám, cháu đã cho người điều tra.”

“Cháu đảm bảo, hắn sẽ không còn một xu, nửa đời sau chỉ có thể sám hối trong tù.”

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, ánh mắt sắc lạnh đầy kiên định.

“Đúng, nhà họ Thẩm cộng với nhà họ Lục, phải cho cặp chó đó biết, động vào con gái tôi, kết cục là thế nào!”

Tôi biết, ngày tàn của Phó Tu Hàn và Ôn Nguyệt Nguyệt… đã đến.

Sự hợp lực của nhà họ Thẩm và nhà họ Lục giống như một tấm lưới trời vô hình trùm xuống.

Hắn còn ung dung ngồi trong văn phòng, thậm chí châm một điếu xì gà, trấn an Ôn Nguyệt Nguyệt đang lo lắng bất an:

“Yên tâm, Nguyệt Nguyệt, lão già nhà họ Thẩm đã về hưu nhiều năm rồi, chẳng gây nổi sóng gió gì.”

“Còn Lục Thần, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ranh.”

“Thương trường như chiến trường, không phải cứ đông người là thắng được.”

Chưa dứt lời, điện thoại nội bộ đã réo lên dồn dập.

Là Tổng giám đốc Vương của phòng tín dụng ngân hàng.

“Tổng Giám đốc Vương, buổi chiều tốt lành, khoản vay năm mươi tỷ kia…”

“Phó tổng!”

Giọng nói bên kia lạnh lẽo chưa từng có.

“Xin anh trước năm giờ chiều ngày mai, thanh toán toàn bộ khoản vay đến hạn và chưa đến hạn, tổng cộng một trăm hai mươi tỷ.”

Điếu xì gà trong tay Phó Tu Hàn rơi xuống thảm.

“Tổng Giám đốc Vương! Ý ông là gì?”

“Chúng ta hợp tác bao nhiêu năm rồi, ông không thể đạp tôi xuống vực như vậy được!”

“Xin lỗi, Phó tổng.”

“Nhà họ Thẩm và nhà họ Lục đồng thời gọi điện tới, tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, không dám đánh cược.”

Điện thoại bị cúp thẳng không thương tiếc.

Mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán Phó Tu Hàn.

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác như những lá bùa đòi mạng.

Đối tác hủy hợp đồng, nhà cung ứng kéo đến đòi tiền, sàn chứng khoán vừa mở cửa cổ phiếu đã nằm sàn, lượng lệnh bán khổng lồ như thác nước xả xuống, không một ai chịu mua vào.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, tập đoàn Phó thị đã lung lay sắp sụp đổ.

Ôn Nguyệt Nguyệt từ lo lắng trở thành hoảng loạn rồi trách móc.

“Phó Tu Hàn, rốt cuộc anh có làm được việc không? Không phải anh rất lợi hại sao?”

“Hồi đó tôi đúng là mù mắt mới nghĩ anh có thể cho tôi tương lai!”

“Anh không nên làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy, giờ còn liên lụy đến tôi!”

Lần đầu tiên Phó Tu Hàn để lộ bộ mặt dữ tợn với cô ta.

“Nếu không vì muốn bênh cô, tôi đời nào đi chọc vào nhà họ Thẩm và Lục Thần!”

Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bật tung, cha của Phó Tu Hàn xông vào, mặt trắng bệch.

“Con trai, xong rồi… tất cả xong rồi!”

Tối hôm đó, trong bản tin thời sự, nữ phát thanh viên đọc rõ từng chữ:

“Tập đoàn Phó thị – doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố – vì nghi ngờ liên quan đến gian lận tài chính quy mô lớn, trốn thuế và các hành vi phạm pháp khác, đã bị niêm phong theo pháp luật. Chủ tịch Phó Tu Hàn bị cấm xuất cảnh, công ty chính thức tuyên bố phá sản và chờ thanh lý…”

Phó Tu Hàn nhìn màn hình TV, mặt không còn giọt máu.

Mẹ hắn nghe tin thì lên cơn đau tim, đưa vào viện nhưng không qua khỏi.

Cha hắn vì dính đến khoản tiền phạm pháp khổng lồ nên bị đưa đi điều tra ngay lập tức.

Một đêm, gia đình tan nát.

Hắn như cái xác không hồn, lang thang ngoài đường hai ngày liền.

Cuối cùng bị người của Lục Thần “mời” đến văn phòng chủ tịch mà hắn từng ngồi.

Nơi này đã bị niêm phong, trong phòng hỗn độn chẳng còn gì.

Lục Thần ngồi ung dung trên chiếc ghế da thật mà Phó Tu Hàn từng yêu thích nhất, thong thả nhìn hắn.

“Phó Tu Hàn, cảm giác thế nào?”

“Lục Thần… anh thắng rồi.”

Giọng Phó Tu Hàn khàn đặc.

“Giết tôi đi, cho tôi cái chết nhanh gọn.”

“Nhanh gọn?”

Lục Thần bật cười lạnh, ném một xấp ảnh và một chiếc máy ghi âm xuống trước mặt hắn.

“Quá rẻ cho anh đấy.”

“Trước khi chết, anh phải biết rõ mình chết vì cái gì.”

“Anh không tò mò con ‘ngây thơ trong sáng’ của anh thật sự là loại hàng gì sao?”

Phó Tu Hàn run rẩy nhặt ảnh lên, bên trong toàn là cảnh Ôn Nguyệt Nguyệt thân mật trơ trẽn với nhiều người đàn ông khác nhau.

Hắn bật máy ghi âm, bên trong vang lên giọng cô ta và phó tổng của hắn, yêu kiều nũng nịu.

“Chúng ta đến khách sạn Quân Việt nhé?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-chong-toi-chon-con-choa-cua-tinh-nhan/chuong-6