Tôi bực mình hất tay ông ta ra.
“Nói bậy bạ cái gì vậy, con nít là để giải khuây chắc?”
Ông ta cười cười nhận sai:
“Là anh sai.”
“Ngày xưa em chẳng luôn muốn sinh thêm đứa nữa sao, lúc đó còn bị kế hoạch hóa gia đình cản trở. Giờ coi như mình có con út, chẳng phải là vừa vặn sao?”
“Hơn nữa con trai cho anh xem ảnh con bé rồi, nhìn xinh lắm, dáng người đẹp, lại còn rất thông minh. Hồi cấp ba còn từng tham gia thi toán nữa…”
Trần Kiến Bình thao thao bất tuyệt kể ra đủ thứ ưu điểm của bạn gái con trai, cố thuyết phục tôi.
Không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng câu “dáng người đẹp” gì đó, thật sự không nên xuất phát từ miệng một người làm cha.
Vì vậy, những nghi ngờ tôi vừa cố đè nén lại lặng lẽ trỗi dậy lần nữa.
3.
4.
Trong đầu tôi loạn hết cả lên, lúc thì nghĩ đến chuyện con trai làm bạn gái mang thai, lúc lại nghĩ đến cái đề nghị giả ly hôn đầy nực cười của Trần Kiến Bình, rồi cả câu “dáng người rất đẹp” cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mãi không dứt.
Thái dương thì giật thình thịch, đầu đau như búa bổ, tôi đoán chắc huyết áp lại tăng rồi.
Lúc này, Trần Kiến Bình lại lên tiếng:
“Em à, chắc con bé cũng bị dọa sợ rồi, mai gặp nó, em đừng nói gì khó nghe nha.”
Nghe đến đó, tôi lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào ông ta.
Mãi cho đến khi ông ta bị tôi nhìn đến mức không được tự nhiên, tôi mới lạnh lùng mở miệng:
“Anh yên tâm, cho dù có lời nào khó nghe, thì chắc chắn em cũng sẽ dành hết cho mấy người đàn ông không quản được nửa thân dưới như các anh trước!”
Ông ta bị nghẹn họng, vội vã đánh trống lảng:
“Em ngồi nghỉ chút đi, anh vô nấu cơm đây.”
Nói xong liền quay người đi vào bếp.
Nhìn ông ta tâm trạng vui vẻ, vừa rửa rau vừa cắt thái, còn ngân nga hát, lòng tôi chỉ thấy đắng ngắt.
Vừa nãy tôi bị chuyện của con làm cho choáng váng đầu óc, giờ nghĩ kỹ lại, một thằng nhóc mới trưởng thành, khiến người ta mang thai rồi còn nhất quyết muốn giữ lại, phản ứng của Trần Kiến Bình – với tư cách là cha – thật sự quá bất thường.
Lẽ ra ông ta phải kinh ngạc, phải giận dữ, thậm chí là tát con mấy cái mới đúng.
Chứ không phải cái kiểu hời hợt “phá thì tiếc quá”, rồi ngay sau đó lập tức nghĩ ra chuyện giả ly hôn đi cưới bạn gái của con trai.
Một người là chồng tôi, người đã cùng tôi đi qua ba mươi năm hôn nhân.
Một người là con trai ruột tôi mang nặng đẻ đau mười tám năm trời.
Nếu hai người họ thật sự…
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, tim tôi đã như bị ai bóp chặt, đau đến mức không thể thở nổi.
Tôi vô lực tựa người vào ghế sofa, mấy lần định lao vào bếp hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chờ đến ngày mai gặp bạn gái của con rồi tính.
Lỡ đâu là do tôi đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, bị hormone ảnh hưởng nên mới suy nghĩ lung tung thì sao?
4.
5.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi và Trần Kiến Bình xuất phát từ nhà.
Con trai tôi học ở một trường đại học trong thành phố, lái xe mất chừng một tiếng rưỡi.
Chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê đối diện trường. Khi bước vào phòng riêng, con trai và bạn gái đang cười nói vui vẻ, vừa thấy chúng tôi liền trở nên căng thẳng.
Tôi nhìn kỹ bạn gái của con trai. Con bé mặc một chiếc áo thun đơn giản với quần jean, nhưng vẫn không thể che được nét trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Nó quả thật rất xinh. Ánh mắt khẽ rụt rè nhìn người khác, khiến người ta có cảm giác yếu đuối, khiến lòng người mềm xuống.
Tôi gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, dịu giọng nói:
“Y Đình, chuyện của con, Trần Khang đã nói hết với chúng ta rồi. Ý của mẹ, chắc nó cũng đã kể cho con nghe.”
“Hôm nay hẹn con ra gặp, là muốn hỏi xem con nghĩ sao về chuyện này.”
Con bé liếc nhìn con trai, rồi nói:
“Dì à, đứa bé này là kết tinh của tình yêu, con muốn giữ nó lại.”
Kết tinh của tình yêu?
Đúng là suy nghĩ của tuổi trẻ.
Ánh mắt tôi thoáng qua một tia châm biếm:
“Giữ lại rồi sau đó thì sao?”
“Con và Trần Khang còn chưa đủ tuổi kết hôn, ngay cả bản thân còn chưa nuôi nổi, sinh ra rồi dựa vào gì để nuôi con?”
“Dựa vào tình yêu của hai đứa à?”
Mắt con bé lập tức đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
Trần Kiến Bình nhíu mày nói:
“Lâm Anh, em đừng nói chuyện… gay gắt như vậy.”
Lục Y Đình biết ơn nhìn ông ta một cái.
Nhìn ánh mắt qua lại giữa hai người, tôi hiểu ý. Hóa ra ông ta thấy tôi nói khó nghe.
Tôi thẳng thắn nói:
“Tôi chỉ nói thật. Nếu chuyện nhỏ như vậy mà chịu không nổi, thì chờ sinh con ra rồi, còn nhiều lời ‘gay gắt’ hơn đang đợi nó đó.”
Hai chữ “gay gắt” tôi cố tình nhấn mạnh.
Lục Y Đình cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở, trông đáng thương đến mức tôi bỗng trở thành bà mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình.
Con trai bất mãn nói:
“Mẹ, chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao? Sinh đứa bé ra, rồi ghi danh vào tên của mẹ và ba.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi:
“Con nghĩ kỹ chưa? Đây là quyết định của con sao?”

