Trong nhóm chat của các chủ hộ, có một cuộc bỏ phiếu. 168 người đã nhấn “Đồng ý trục xuất”, và một trong số đó là chồng tôi.

Anh ta ngồi ngay trên ghế sofa cạnh tôi. Nhấn xong, anh ta khóa màn hình, thản nhiên xem tivi như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn anh ta, chợt mỉm cười.

10 triệu tệ.

Thanh toán toàn bộ.

Người mua: Thẩm An Ninh.

Là tôi.

Được thôi, các người muốn bỏ phiếu đúng không? Vậy tôi cũng xin góp một phiếu.

1.

Ngày đầu tiên chuyển đến khu Vịnh Phỉ Thúy, tôi đã biết khu này “không hoan nghênh” mình.

Khi xe của công ty vận chuyển dừng ở hầm gửi xe, quản lý tòa nhà tiến lại gần.

“Chào chị, lối đi dành cho chủ hộ ở phía kia.” Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn những công nhân chuyển nhà. “Chị là khách thuê của căn hộ nào vậy?”

Tôi trả lời: “Tòa 1, đơn nguyên 2, căn 1801.”

Anh ta lật lật cuốn sổ trên tay. “Ồ, nhà của anh Chu Chính. Anh Chu đã đến làm thủ tục trước rồi, anh ấy nói sẽ có người nhà chuyển đến ở.”

Người nhà.

Không phải chủ hộ.

Lúc đó tôi không để tâm lắm.

Tối hôm đó, Chu Chính kéo tôi vào nhóm chat cư dân với tên gọi “Ngôi nhà Vịnh Phỉ Thúy”. Tôi vừa vào nhóm, trưởng nhóm đã gửi một tin nhắn:

“Chào mừng hàng xóm mới~ Cho hỏi bạn có phải là chủ hộ căn 1801 không?”

Chu Chính trả lời: “Là vợ tôi, nhờ bạn thêm cô ấy vào với.”

Trưởng nhóm gửi một biểu tượng “OK”. Sau đó, không một ai nói thêm lời nào.

Tôi lướt xem lịch sử trò chuyện. Nào là bàn về việc lắp trạm sạc xe điện, thay công ty quản lý, hay chuyện hầm gửi xe bị thấm nước… Mỗi chủ đề đều rất sôi nổi với hàng chục lượt phản hồi.

Tôi thử nhắn một câu: “Cho tôi hỏi việc trạm sạc đã quyết định xong chưa? Tôi cũng muốn tìm hiểu một chút.”

Không ai trả lời.

Mười phút sau, trưởng nhóm nhắn: “Về việc thảo luận trạm sạc, chỉ những chủ hộ đích thân tham gia bỏ phiếu mới có quyền ý kiến nhé~”

Tôi sững sờ mất hai giây. Tôi chính là chủ hộ mà!

Tôi mở bản điện tử của hợp đồng mua nhà, định chụp màn hình gửi vào nhóm. Nhưng ngón tay tôi khựng lại khi Chu Chính từ bếp bước ra.

“Em nhắn gì trong nhóm thế?”

“Em hỏi về vụ trạm sạc.”

Anh ta cau mày: “Em đừng nói lung tung trong nhóm.”

“Sao lại gọi là nói lung tung? Em chỉ hỏi một câu thôi mà.”

“Người ta không quen em, em vừa vào đã phát biểu, không thích hợp chút nào.”

Tôi nhìn anh ta: “Vậy họ quen anh?”

“Anh đã chào hỏi chủ nhiệm Tiền rồi, họ biết anh là chủ hộ.”

Anh ta nhấn mạnh chữ “Anh”.

Là anh.

Không phải chúng ta.

Không phải em.

Mà là anh.

Lúc đó tôi không nói gì, nhưng tôi ghi nhớ điều đó.

2.

Ở được một tháng, tôi đại khái nắm được “luật chơi” ở Vịnh Phỉ Thúy. Khu này có ba tòa nhà, khoảng hơn hai trăm hộ. Chủ nhiệm Ban quản trị tên là Tiền Chí Cường, sống ở căn penthouse tòa 3. Khi ông ta lên tiếng trong nhóm, tất cả mọi người đều đáp lời. Ông ta khởi xướng bỏ phiếu, tỉ lệ thông qua luôn là 100%. Ông ta nói “Chào mọi người”, phía dưới là một hàng “Chào chủ nhiệm Tiền”.

Tôi không biết ông ta làm nghề gì, nhưng khu này là địa bàn của ông ta.

Một ngày nọ, tôi gặp bà hàng xóm căn 1802 trong thang máy. Đó là một người phụ nữ ngoài năm mươi, tóc uốn xoăn, tay xách hai túi rau hữu cơ. Bà ta liếc nhìn tôi.

“Cô ở 1801 đúng không?”

“Vâng.”

“Vợ Chu Chính?”

“Vâng.”

Bà ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Không phải kiểu nhìn thân thiện.

“Trước đây cô sống ở đâu?”

“Khu Nam thành phố.”

“Ồ.” Bà ta quay mặt đi nhìn cửa thang máy. “Khu Nam à.”

Ý tứ trong giọng nói rất rõ ràng: Khu Nam là khu phố cổ, không cùng đẳng cấp với những nơi như Vịnh Phỉ Thúy.

Thang máy xuống đến tầng một, khi bước ra, bà ta quay lại nói với tôi một câu: “Chu Chính là người tốt. Cô cứ liệu mà sống cho tốt vào.”

Tôi đứng trong thang máy, ngẫm nghĩ mãi câu nói đó. Sống cho tốt? Nghĩa là sao? Đừng làm mất mặt anh ta?

Tối đó Chu Chính về nhà, tôi hỏi: “Bà cô hàng xóm là ai thế?”

“Chị Lưu thôi, chồng chị ấy làm về vật liệu xây dựng, ở đây tám năm rồi.”

“Hôm nay chị ấy nói chuyện với em trong thang máy, cảm giác hơi lạ.”

“Lạ gì chứ?”

“Chị ấy bảo em ‘hãy sống cho tốt vào’.”

Chu Chính cười: “Người ta khách sáo thôi. Em đừng nghĩ nhiều.”

Tôi không nghĩ nhiều, cho đến hai tuần sau.

Hôm đó tôi đi đón con gái tan học. Bé Nữu Nữu năm tuổi, học lớp lá ở trường mầm non cạnh khu nhà. Khi đón con, vẻ mặt con bé không được bình thường. Lên xe, con cứ im lặng.

Tôi hỏi: “Hôm nay có chuyện gì thế con?”

Con cúi đầu: “Mẹ ơi.”

“Ơi?”

“Chú Lý nói nhà mình là nhà thuê.”

Tôi sững người: “Ai nói?”

“Chú Lý. Bố của bạn Đại Tráng ạ.”

Đại Tráng là bạn cùng lớp của Nữu Nữu, cũng sống ở Vịnh Phỉ Thúy.

“Chú ấy nói thế nào?”

Nữu Nữu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: “Chú ấy nói: ‘Mẹ cháu chỉ thuê nhà ở thôi, không giống bọn chú đâu’.”

Tay tôi siết chặt vô lăng. “Chú ấy nói trước mặt con?”

Nữu Nữu gật đầu: “Ở cổng trường mầm non. Nhiều người nghe thấy lắm ạ.”

Tôi hít một hơi thật sâu. Không, tôi không hít sâu. Tôi vô cùng phẫn nộ. Trước mặt một đứa trẻ năm tuổi mà lại nói mẹ nó là người thuê nhà. “Không giống bọn chú” – nghĩa là gì? Nghĩa là thấp kém hơn.

Tối đó, tôi kể lại chuyện này cho Chu Chính. Anh ta đang lướt điện thoại.

“Ừ.”

“Anh chỉ ‘ừ’ thôi sao?”

“Em chấp nhặt với ông ta làm gì? Ông ta vốn là hạng người như thế.”

“Vậy anh có nên nói trong nhóm rằng căn nhà này là do em mua không?”

Anh ta đặt điện thoại xuống, nhìn tôi: “Em nói cái đó làm gì?”

“Vì mọi người đều tưởng em là khách thuê.”

“Thì cứ để họ tưởng vậy đi.”

“Sao lại cứ để họ tưởng? Con gái anh bị người ta nói thẳng vào mặt là ‘mẹ cháu thuê nhà’, anh thấy bình thường sao?”

Anh ta im lặng vài giây: “An Ninh, em có thể bớt nhạy cảm đi được không?”

“Em nhạy cảm?”

“Ngày nào em cũng cứ phải tranh giành cái này cái kia với người ta. Cứ ở là được rồi, nhất thiết phải cho cả thế giới biết nhà là do em mua mới chịu sao?”

Tôi nhìn anh ta: “Nhà đúng là do em mua mà.”

“Thôi được rồi, anh biết rồi.” Anh ta lại cầm điện thoại lên. “Đừng làm loạn nữa.”

Đừng làm loạn nữa.

Ba chữ đó, anh ta dùng để dập tắt mọi sự phẫn nộ của tôi.

Tôi không nói thêm gì nữa, nhưng đêm đó nằm trên giường, tôi đã suy nghĩ rất lâu.

10 triệu tệ. Đó là số tiền tôi bán hai căn nhà được đền bù ở khu Nam, cộng với tiền tiết kiệm của bản thân mới gom đủ. Thanh toán một lần, không vay một xu. Tên người mua ghi: Thẩm An Ninh. Chỉ duy nhất tên tôi.

Nhưng ở cái khu này, không một ai biết. Bao gồm cả chồng tôi, dường như anh ta cũng chẳng muốn ai biết.

3.

Bước ngoặt xảy ra trong một cuộc thảo luận ở nhóm cư dân. Hôm đó, mọi người bàn về việc cải tạo hầm gửi xe. Tiền Chí Cường gửi một bài viết dài, nói rằng sẽ chuyển hầm khu B thành hầm thông minh, mỗi hộ phải đóng 8.000 tệ.

Tôi xem qua phương án và thấy không hợp lý. Giá báo cho hầm thông minh cao hơn hẳn mức bình thường. Tôi từng kinh doanh vật liệu xây dựng nên khá am hiểu chuyện này.

Tôi nhắn vào nhóm: “Giá này hình như hơi cao? Theo tôi tìm hiểu, cải tạo hầm thông minh cùng loại trên thị trường chỉ khoảng 5.000 tệ mỗi hộ. 8.000 tệ là tính theo tiêu chuẩn nào vậy?”