Có lẽ lần trước về nhà thấy khóc lóc ầm ĩ không có tác dụng, lần này lại đổi chiêu, gọi mẹ đến thuyết phục.
Tiếc rằng, vẫn vô ích.
Bố mẹ tôi vốn có ý bảo vệ tôi, liếc nhìn chị dâu đầy ẩn ý, rồi đáp lại:
“Con trai hay con gái đều là máu mủ! Nhất là nhà chúng tôi, con gái càng quý giá.”
“Chớ nói là bây giờ Nguyệt Nguyệt chưa gả đi, dù sau này có gả đi, nó vẫn là báu vật trong lòng tôi và ông Tần.”
“Chớ nói là nhà, chỉ cần nó muốn, sau này tài sản trong nhà này, chúng tôi cũng để lại cho nó!”
“Tần Dương sẽ không tranh giành với em gái nó đâu.”
Vài câu nói thẳng thừng, nhắc nhở hai mẹ con đừng tham lam quá mức.
Nhìn thấy bố mẹ tôi kiên quyết bênh vực tôi, chị dâu bực bội cực độ, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn, móng tay cào rách lòng bàn tay.
Thấy bố mẹ tôi không nghe lọt tai.
Trương Xuân Mai nghiến răng:
“Ông bà thiên vị ‘người ngoài’, không sợ sau này con trai con dâu không nhận ông bà, không chăm sóc tuổi già à!”
“Đến khi già yếu nằm liệt giường, dơ bẩn hôi hám cũng chẳng có ai lo!”
Giọng nói vừa như nguyền rủa, vừa tức giận vì mục đích chưa đạt.
Bố mẹ tôi tức đến bật cười.
Chẳng buồn đôi co nữa, trực tiếp gọi tôi lại.
Nói chờ rảnh sẽ đi mua nhà cho tôi.
Lời vừa nói ra, mặt chị dâu và Trương Xuân Mai tức đến tái mét.
Thấy không khí căng thẳng.
Chị dâu viện cớ mệt mỏi do mang thai, nhờ mẹ dìu về phòng nghỉ.
Cửa phòng đóng lại, hai người thì thầm bàn tán đến tối mới ra.
Không biết lại đang tính toán chuyện gì.
6
Thứ Bảy.
Thấy bố mẹ thật sự định dẫn tôi đi xem nhà.
Hai mẹ con Trương Xuân Mai cứ nghĩ chuyện mua nhà chỉ là lời nói giận dỗi, liền cuống cuồng!
Bà ta túm chặt túi đựng giấy tờ mua nhà của tôi, không cho đi.
Bị bố mẹ hỏi lý do, bà ta lắp bắp không nói nổi câu nào chính đáng.
Trong lúc bối rối, bà ta liếc mắt ra hiệu cho chị dâu.
Chị dâu lập tức hiểu ý, ngã lăn ra đất, vừa khóc vừa kêu đau bụng.
Không dám chần chừ, chúng tôi vội vàng đưa chị ấy vào viện.
Sau khi kiểm tra, lại không có gì bất thường.
Nhưng vừa xuất viện, chị ấy lại la lối kêu khó chịu.
Lặp đi lặp lại vài lần, bác sĩ cũng bực mình.
Quát thẳng:
“Cơ thể không có vấn đề gì thì đừng chiếm dụng tài nguyên y tế!”
Hai mẹ con xấu hổ, ngồi im thin thít.
Nhìn thấu tâm tư của họ, mẹ tôi – người vốn có tính khí hiền hòa – cũng nổi giận, kéo tôi đi thẳng đến phòng giao dịch bất động sản.
Bố tôi ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chị dâu, rồi bước theo.
Trương Xuân Mai vội vàng dìu chị dâu đuổi theo.
Trên đường đi, hai mẹ con vừa khóc vừa xin lỗi, hứa hẹn đủ điều.
Nhưng bố mẹ tôi chẳng thèm để tâm.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến phòng giao dịch.
Nhân viên bán nhà đã được bố mẹ tôi liên hệ từ trước, nhiệt tình đón tiếp.
Đưa ra hợp đồng mua nhà đã chuẩn bị sẵn.
Khi tôi chuẩn bị ký tên.
Chị dâu thét lên một tiếng, lao tới xé nát hợp đồng.
Nghe mẹ tôi bình tĩnh dặn nhân viên in lại hợp đồng.
Chị dâu mất hết bình tĩnh, quay sang bố mẹ tôi gào lên:
“Nếu các người thật sự mua nhà cho Tần Nguyệt, tôi sẽ phá thai!”
Bố mẹ tôi sững người trong chốc lát, sau đó nói không chút cảm xúc:
“Con của cô, cô muốn phá thì cứ phá…”
“Đừng lấy con ra làm điều kiện để uy hiếp, vô ích thôi!”
Thấy con gái không đạt được mục đích, Trương Xuân Mai đập mạnh đùi, ngồi bệt trước cửa, gào khóc:
“Trên đời này sao lại có kiểu bố mẹ như thế, lấy tiền của con trai con dâu để mua nhà cho con gái…”
“Cái đồ không biết điều, đáng gì mà họ phải thương yêu như vậy?”
“Đúng là bất công quá mà…”
Tiếng la hét của bà ta thu hút sự chú ý của mọi người đang xem nhà xung quanh.
Có người tò mò còn rút điện thoại ra quay lại.
Thấy có người quay video, chị dâu ôm bụng, nức nở khóc lóc, trông như thể chịu uất ức vô cùng.
Một người phụ nữ mang thai nước mắt lưng tròng, một bà mẹ chồng bên nhà ngoại vẻ mặt u ám oán trách, lập tức khiến mọi người xôn xao bàn tán.
Bố mẹ tôi trong ánh nhìn săm soi của đám đông, đứng cứng người, mặt thoáng giận dữ.
Còn tôi, nhìn mẹ con họ diễn trò giữa nơi đông người, chỉ thấy tam quan của mình bị đảo lộn.
Cuối cùng cũng hiểu.
Tại sao trước đây bố mẹ phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân của anh chị.
Môn đăng hộ đối, không chỉ nói về điều kiện kinh tế, mà còn là cách dạy dỗ, tư tưởng gia đình có hòa hợp hay không.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Trương Xuân Mai đã mặt dày đòi sính lễ 500.000, thấy nhà tôi sẵn lòng đưa tiền, sau đó lại vòi thêm.
Lý do là để chuẩn bị tiền cưới vợ cho em trai, mà chị dâu cũng đồng tình.
Bố mẹ chắc đã nhìn ra vấn đề, nên kiên quyết ngăn cản.
Lo sợ sẽ có ngày như hôm nay xảy ra.
Thử hỏi, ai lại muốn kết giao với một nhà tham lam không phân biệt phải trái như vậy?
Nghĩ lại chuyện mình từng bênh vực chị dâu, tôi chỉ thấy buồn cười.
Nhìn Trương Xuân Mai càng gào to hơn…
Các nhân viên bán nhà xuất hiện.