Chọn đi chọn lại, cuối cùng chị ta nhắm vào căn nhà của tôi.
Nằm ở vành đai hai, tiện ích đầy đủ, sau vài năm phát triển, xung quanh có đủ trường học và bệnh viện.
Quan trọng nhất là đã được trang trí sẵn.
Xách vali vào ở ngay lập tức.
Phát hiện món hời này.
Chị ta khóc lóc, làm ầm ĩ, bắt anh tôi phải đòi lại căn nhà.
Anh tôi thương chị ấy có hoàn cảnh gia đình không tốt, từ khi yêu đã chiều theo mọi yêu cầu của chị ấy.
Bất đắc dĩ phải xuống nước bàn bạc với gia đình.
Còn tôi, không nỡ để bố mẹ khó xử.
Đành nhẫn nhịn, nhường căn nhà đó cho họ.
Tiền mua nhà bố mẹ trả lại tôi.
Đã nói rõ, đợi tôi tốt nghiệp, bố mẹ sẽ dùng số tiền đó mua cho tôi căn khác.
Nhưng bây giờ thì sao.
Chị ta lật mặt, trắng trợn nói rằng tiền mua nhà đó là của chị ta.
Trong lòng tôi uất ức, nhìn anh trai nói:
“Anh, ngày đó đã nói rõ trước mặt anh và chị dâu, nhà này chuyển sang tên anh chị, bố mẹ sẽ mua cho em một căn khác.”
“Sao mới qua một năm rưỡi mà hai người đã quên lời?”
Anh tôi mặt đỏ lên, tránh ánh mắt tôi.
“Nguyệt Nguyệt, là anh có lỗi với em.”
“Nhưng chị dâu em đang mang thai, tâm trạng dễ kích động, anh cũng không dám làm chị ấy buồn…”
Lý do này thật buồn cười.
“Cô ấy mang thai tâm trạng không ổn? Vậy tất cả chúng ta đều phải chiều theo cô ấy?”
“Còn có thể lật ngược đúng sai, cấm bố mẹ mua nhà cho em?”
“Lại còn dám ngang nhiên nói tiền mua nhà là của cô ấy?”
“Anh chị quá đáng quá rồi.”
Vì tức giận, giọng tôi vô thức cao lên.
Nhìn thấy hai anh em sắp cãi nhau, mẹ tôi kịp thời ngăn lại.
Bà vỗ nhẹ lưng tôi, tỏ ý an ủi.
Quay sang anh tôi nói:
“Tần Dương, nhà mình từ trước đến nay chưa bao giờ có cái quan niệm ‘đàn ông nối dõi, phụ nữ xuất giá theo chồng’.”
“Bố mẹ nuôi lớn hai đứa, không mong các con sau này hiếu thảo chăm sóc.”
“Chỉ mong các con khỏe mạnh, phân biệt đúng sai, biết tiến lùi.”
“Con năm nay đã 28 tuổi rồi, nên hiểu rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm!”
“Chuyện hôm nay, thật sự khiến bố mẹ thất vọng…”
Bị bố mẹ luôn yêu thương mắng mỏ, anh tôi xấu hổ, nhận sai.
Nhìn thấy vậy, mẹ tôi thở dài, giọng điệu dịu xuống.
“Con đi lấy đồ cho Tiểu Hi đi!”
“Chiều nay mẹ sẽ nấu chút canh gà mang sang.”
Anh tôi gật đầu, trước khi đi còn xin lỗi tôi.
Anh ấy nói về sẽ khuyên chị dâu, cam đoan sau này sẽ không để xảy ra chuyện này nữa.
Nghe vậy, sắc mặt bố mẹ tôi dịu đi nhiều.
Tôi cũng nghĩ, chuyện này coi như đã kết thúc.
Nhưng không ngờ, chuyện sau đó lại khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
3
Anh trai đi công tác, lo lắng chị dâu ở nhà một mình.
Liền đưa chị về nhờ bố mẹ chăm sóc.
Vừa về.
Chị dâu đã kén chọn phòng ở.
Nói nào là ánh sáng kém, bụi bặm quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé trong bụng, nhất quyết không chịu ở, đòi chuyển vào phòng tôi.
Thấy không ai đồng ý.
Chị liền lau nước mắt, nói muốn về nhà riêng của mình.
Lo chị gặp chuyện khi ở một mình.
Bố mẹ tôi khó xử, đành hứa sẽ mua cho tôi bộ dụng cụ vẽ mới.
Tôi miễn cưỡng đồng ý, cho chị ở tạm một tháng.
Xách hành lý vào phòng.
Khi thấy cách bài trí phòng tôi, diện tích còn lớn hơn phòng của anh trai.
Trong mắt chị dâu thoáng hiện lên tia đố kỵ.
4
Chỉ sau hai ngày.
Mẹ chị dâu, Trương Xuân Mai, đến.
Vừa thấy tôi mở cửa, bà ta trợn trắng mắt, miệng thốt ra những lời khó nghe.
“Con ranh rẻ tiền, mở cửa chậm thế, muốn chết à~”
“Tay chân lười biếng thế này, sau này lấy chồng, chẳng bị nhà chồng đánh chết sao?”
Lần trước ở bệnh viện suýt bị đánh, tôi vẫn chưa nguôi giận, hôm nay vừa gặp đã bị chửi, tôi lạnh mặt đáp trả.
“Không cần bà phải lo!”
Có lẽ vì giọng tôi hơi gay gắt, Trương Xuân Mai liền định động tay.
“Ê, con ranh rẻ tiền này, nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy!”
Ngay lúc ấy.
Thấy bố mẹ tôi xuất hiện, bà ta vội nuốt lời lại, đổi sắc mặt, nở nụ cười giả tạo.
“Ồ, thông gia, thông gia ơi~”
Vừa nói vừa hất mạnh vai đẩy tôi ra, ngang nhiên bước vào nhà.
Đôi mắt láo liên nhìn khắp nơi.
Ban đầu tôi cứ nghĩ, bà ta đến để đón chị dâu về.
Nhưng không ngờ bà ta lại thẳng thừng ở lì, nói sẽ đợi anh trai tôi về rồi mới đi.
Bất đắc dĩ, cả nhà phải dọn phòng cho bà ta ở.
5
Từ khi Trương Xuân Mai dọn vào ở, hễ có cơ hội là bà ta lại lôi bố mẹ tôi ra trò chuyện “thân mật”.
Vòng vo một hồi, cuối cùng lại nhắc đến khoản tiền mua nhà.
Chị dâu ngồi yên lặng đối diện, mặc cho mẹ mình phát huy, khóe mắt không quên quan sát phản ứng của bố mẹ tôi.
“Thông gia à, tôi không phải nhiều lời.”
“Con gái rồi cũng phải gả đi thôi, gả đi rồi thì như bát nước hắt đi, ông bà mua nhà cho nó làm gì, chẳng phải để cho người ta hưởng lợi sao?”
“Nhìn Tiểu Hi mà xem, trong bụng nó là cháu nội của nhà họ Tần, mới là máu mủ của nhà mình, ông bà không được hồ đồ đấy…”
Trương Xuân Mai nói năng như mưa rào.
Đem cái lý lẽ nuôi con trai để phòng già, còn nuôi con gái chẳng khác gì nuôi kẻ cắp ra thuyết phục bố mẹ tôi, mong họ từ bỏ ý định mua nhà cho tôi.
Những lời bà ta nói ra thế này.
Ai nấy cũng hiểu rõ mục đích chị dâu về nhà lần này.