Tốt nghiệp đại học, bố mẹ định mua cho tôi một căn nhà gần công ty.

Chị dâu biết chuyện.

Mang bụng bầu sáu tháng về nhà dọa dẫm.

Buông lời uy hiếp.

Chỉ cần bố mẹ dám mua nhà cho tôi, chị ta sẽ phá thai.

Nhưng bố mẹ tôi chẳng hề sợ hãi, tức giận nói:

“Muốn phá thì cứ phá.”

“Cháu nội có nhiều, nhưng con gái thì chỉ có một!”

1

Nhận được tin chị dâu gặp chuyện.

Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện.

Ngoài phòng cấp cứu.

Bố mẹ, anh trai, và mẹ của chị dâu đang lo lắng chờ đợi.

Tôi vừa đến gần, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Mẹ chị dâu nhìn thấy tôi, liền lao đến, tay chân vung vẩy, mắng chửi.

“Tất cả là tại mày! Tại mày!”

“Nếu không có mày, con gái tao làm sao mà bị thương.”

Anh tôi phản ứng rất nhanh, cản lại bà ấy, bất đắc dĩ nói:

“Mẹ, sao lại trách Nguyệt Nguyệt được chứ?”

“Tiểu Hi bị ngã là do tự cô ấy không đứng vững…”

Mẹ tôi cũng bước tới, bảo vệ tôi đứng phía sau lưng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Mẹ chị dâu vẫn không chịu bỏ qua, giọng the thé:

“Nếu không phải vì nó đòi mua nhà, con gái tôi có tức đến như vậy không?”

“Lại còn ngã nữa?”

Tôi hoàn toàn mơ hồ. Việc tôi mua nhà thì liên quan gì đến chuyện chị dâu giận dữ rồi ngã?

Tôi kéo áo mẹ phía trước, hỏi bằng ánh mắt.

Mẹ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh trai và thông gia.

Anh tôi thấy vậy, vội vàng dỗ dành mẹ vợ ngồi xuống.

Bố tôi đứng bên cạnh, mặt đen lại, không nói lời nào.

Chẳng bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra.

Chị dâu được đẩy ra.

Bác sĩ nói, sản phụ bị ngã không nặng, tuy có chút chảy máu, nhưng may mà cả thai nhi lẫn mẹ đều không gặp nguy hiểm gì lớn.

Nhưng để an toàn.

Vẫn cần phải nằm viện theo dõi vài ngày.

Nghe tin không sao, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cùng bố mẹ vào phòng thăm chị dâu.

Cô ấy nằm trên giường, gương mặt thanh tú tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc xong.

Nhìn thấy tôi bước vào, cô ấy quay mặt đi.

Ánh mắt không chút thân thiện.

Tôi càng thêm khó hiểu.

Trong bệnh viện, không cần nhiều người ở lại chăm sóc.

Mẹ chị dâu ở lại trông nom.

Anh tôi phải về lấy đồ dùng cho chị dâu, cùng chúng tôi về nhà.

Anh chị tôi ở nhà riêng do bố mẹ tôi mua cho, ngay bên khu nhà đối diện.

Suốt đường về, bố tôi im lặng, cuối cùng lên tiếng, bảo anh trai về cùng chúng tôi.

Vừa vào nhà.

Bố vung tay đập mạnh lên bàn, đầy giận dữ chỉ vào anh trai:

“Tiền mua nhà cho Nguyệt Nguyệt là tiền của bố và mẹ mày.”

“Các người có quyền gì mà cấm cản!”

“Từ bao giờ, bố mẹ mua nhà cho con gái mình mà phải xin phép con trai con dâu.”

“Còn dám về đây gây chuyện!”

“Nuôi nấng mày hơn hai mươi năm, lòng tự trọng và hiếu đạo của mày đều cho chó ăn hết rồi à?”

Anh tôi xấu hổ cúi đầu, nói yếu ớt.

“Bố, không phải con, là Tiểu Hi…”

Bố tôi cắt ngang.

“Tiểu Hi! Còn dám nói, rõ ràng biết nó không có lòng tốt, không khuyên ngăn thì thôi, còn theo nó về đây gây chuyện.”

“Tất cả cũng do trước đây, bố và mẹ không nên nuông chiều 2 đứa, để 2 đứa chiếm căn nhà của em gái.”

“Nuôi cái thói tham lam càng lúc càng lớn!”

“Đến bây giờ thì được đằng chân lân đằng đầu!”

Nghe bố và anh trai nói chuyện, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.

Năm nay tôi mới tốt nghiệp đại học, làm việc ở công ty khu Nam thành phố, còn nhà tôi ở khu Bắc.

Mỗi ngày đi làm, tôi phải mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Bố mẹ thương tôi, muốn mua cho tôi một căn nhà gần công ty.

Tuần trước, tiền đặt cọc nhà đã nộp xong.

Chị dâu biết chuyện, không vui.

Hôm nay còn xúi anh trai cùng về nhà gây chuyện.

Không cho bố mẹ mua nhà cho tôi.

Nói rằng tiền mua nhà là “tiền của họ”, bố mẹ tại sao lại lấy “tiền của họ” mua nhà cho tôi?

Trong lúc cãi vã, chị dâu không cẩn thận ngã, phải nhập viện.

Nghe xong câu chuyện, tôi vừa giận vừa buồn cười.

2

Nhà tôi, là gia đình tri thức cao.

Trước khi nghỉ hưu, bố mẹ tôi đều là kỹ sư cao cấp, không phải những người có tư tưởng lạc hậu.

Trong mắt họ, con trai hay con gái đều như nhau.

Từ nhỏ, những gì anh trai tôi có, tôi cũng sẽ có.

Nhà cửa cũng không ngoại lệ.

Căn nhà mà anh chị tôi đang ở hiện tại, vốn dĩ bố mẹ mua cho tôi.

Năm đó.

Bố mẹ đã bàn bạc với anh em chúng tôi, nói rằng sẽ mua nhà cho cả hai.

Anh tôi lớn hơn tôi 6 tuổi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn.

Anh ấy nghĩ mình chắc sẽ không phát triển lâu dài ở quê nhà, nên bảo bố mẹ đừng mua nhà cho mình vội.

Đợi đến khi lập gia đình.

Mới mua nhà tại thành phố anh ấy định cư!

Còn tôi.

Từ nhỏ đã rất quấn bố mẹ, lại thích gần nhà, ngay cả đại học cũng học tại thành phố này.

Sau khi hỏi ý kiến tôi.

Bố mẹ đã mua căn nhà này cho tôi ở khu bên cạnh.

Nhưng rồi vòng vèo thế nào, anh tôi kết hôn, lại là với một cô gái bản địa.

Kế hoạch định cư nơi khác bị hủy bỏ, anh ấy ổn định cuộc sống tại thành phố này.

Bố mẹ tôi cũng vui mừng, bỏ tiền cho hai vợ chồng anh chị tự chọn nhà.

Nhưng chị dâu xem nhà, chê chỗ này vị trí không tốt, chê khu vực đó môi trường kém, hoặc chê giao nhà chậm, không thể dọn vào ngay.

Nhà cũ thì lại không muốn.