“Là anh cưỡng hôn cô ta, hay cô ta quyến rũ anh?”
“Anh… anh…” Anh nghẹn họng, không thốt nên lời.
“Được rồi.” Tôi hít sâu một hơi, hỏi tiếp:
“Bao lâu rồi?”
Anh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt tôi.
“Từ khi nào bắt đầu?” Tôi truy hỏi.
Im lặng rất lâu, anh mới khẽ nói:
“Nửa năm trước.”
Nửa năm.
Tôi lặng lẽ tính nhẩm trong đầu.
Đó chính là ngay sau sinh nhật mười chín tuổi của Tô Thiển Thiển.
Tôi vẫn còn nhớ bữa tiệc hôm ấy… là tôi một tay chuẩn bị tất cả.
Chiếc bánh kem tôi phải xếp hàng thâu đêm mới mua được, quà tặng là tôi cẩn thận chọn lựa.
Vậy mà khoảnh khắc cô ta thổi nến ước nguyện… đôi mắt lại nhìn về phía Thẩm Thanh Viễn.
“Cô ấy… vẫn còn là trẻ con…” Thẩm Thanh Viễn cố gắng giải thích.
“Trẻ con à?” Tôi bật cười lạnh lùng:
“Trẻ con mà có thể ôm hôn ở sân bay? Trẻ con mà đi xem nhẫn đôi với anh?”
Anh im lặng, không cãi nổi một lời.
“Tôi muốn ly hôn.” Tôi nói dứt khoát.
Thẩm Thanh Viễn giật mình ngẩng đầu:
“Không được! Tinh Tinh, mười năm tình cảm… không thể vì một phút hồ đồ mà bỏ hết…”
“Một phút hồ đồ?” Tôi cắt ngang, giọng đầy mỉa mai:
“Nửa năm trời… đủ để anh hồ đồ một trăm tám mươi lần rồi.”
“Anh sai rồi… anh thực sự sai rồi.”
Anh bỗng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nước mắt đong đầy:
“Tinh Tinh, vì bao nhiêu năm bên nhau, cho anh một cơ hội nữa, được không?”
Tôi cúi xuống nhìn anh.
Người đàn ông này… từng là cả thế giới của tôi.
Vì anh, tôi từ bỏ sự nghiệp rực rỡ.
Vì gia đình anh, tôi chịu đủ mọi tủi nhục, nhẫn nhịn từng lời chê bai.
Nhưng giờ đây, anh quỳ trước mặt tôi… chỉ vì sợ mất đi một người giúp việc miễn phí.
“Thẩm Thanh Viễn, anh… đã không còn yêu tôi từ lâu rồi, đúng không?”
Anh sững người.
“Từ bao giờ… ánh mắt anh nhìn tôi đã không còn ánh sáng nữa?
Là từ khi tôi trở thành một bà vợ xấu xí… hay là từ trước đó rồi?”
“Không… không phải vậy, anh…”
“Đủ rồi.” Tôi cắt ngang, giọng mệt mỏi,
“Ngày mai, tôi sẽ tìm luật sư.”
Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
Giọng của Tô Thiển Thiển vang lên ngoài cửa:
“Dì ơi, chú ơi, là con.”
Đúng là đến thật đúng lúc.
Tôi ra mở cửa, thấy cô ta đứng đó, tay cầm một hộp bánh.
Nhìn thấy nét mặt của tôi, cô ta hơi lúng túng:
“Dì, con mua bánh phô mai dì thích ăn nhất.”
“Vào đi.” Tôi nghiêng người để cô ta bước vào.
Vừa vào nhà, thấy Thẩm Thanh Viễn đang quỳ dưới đất, cô ta kinh ngạc kêu lên:
“Chú ơi, chú làm sao vậy?”
Rồi lập tức định bước tới đỡ anh.
“Đừng diễn nữa.” Tôi lạnh giọng, “Anh ấy đã nói hết với tôi rồi.”
Động tác của cô ta khựng lại giữa không trung.
“Nửa năm rồi, diễn như thế… không mệt sao?”
Tô Thiển Thiển chậm rãi đứng thẳng người, vẻ mặt ngây thơ giả tạo dần biến mất, lộ ra một gương mặt khác hoàn toàn.
“Dì nói gì thế, con nghe không hiểu.”
Nhưng sự hoảng loạn trong mắt cô ta đã bán đứng tất cả.
“Nụ hôn ở sân bay… ngọt ngào lắm đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào cô ta, từng chữ như dao cắt, “Cặp nhẫn đôi, chọn xong chưa?”
“Dì…”
“Đừng gọi tôi là dì nữa.” Tôi lạnh lùng cắt ngang, “Tôi không có đứa cháu như cô.”
09
Tô Thiển Thiển cuối cùng cũng xé bỏ lớp mặt nạ.
Cô ta nhếch môi cười lạnh:
“Đúng, dì là dì của con. Người đã nuôi lớn con. Nhưng thì sao chứ?”
Tôi không ngờ cô ta lại lộ bộ mặt thật nhanh đến vậy.
“Dì đối xử tốt với con… chẳng qua vì trong lòng dì có lỗi thôi, đúng không?”
Cô ta bước từng bước về phía tôi, giọng mỗi lúc một sắc lạnh:
“Nếu không phải dì cố chấp kéo ba mẹ con đến dự đám cưới của dì… họ sẽ không gặp tai nạn xe.”
Lời cô ta… như một nhát dao đâm sâu vào tim tôi.
Tai nạn năm ấy… là nỗi đau lớn nhất đời tôi.
“Đó là… một tai nạn…” Tôi run giọng nói.
“Tai nạn?” Cô ta bật cười, cắt ngang tôi:
“Nếu không phải vì đám cưới của dì, họ sẽ phải lái xe suốt đêm để kịp tới sao?”
“Thiển Thiển, dừng lại đi!” Thẩm Thanh Viễn đứng dậy, cố gắng ngăn cô ta.
“Tại sao phải dừng?” Cô ta quay sang nhìn anh, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng:
“Thanh Viễn, bao nhiêu năm nay anh cũng vất vả rồi… phải chịu đựng một người phụ nữ nhạt nhẽo như vậy.”
Thanh Viễn.
Cô ta gọi anh… thân mật như thế.
“Anh nhìn cô ta đi.” Cô ta quay sang tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-chau-gai-thanh-tieu-tam/chuong-6