“So what?” – Annie cắt ngang, “Cậu quên rồi à? Năm đó cậu đã giành được dự án mười tỷ như thế nào?”

Tôi tất nhiên không quên.

Đó là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của tôi.

Hai mươi lăm tuổi, tôi đã trở thành Phó giám đốc trẻ nhất công ty.

Nếu không vì gia đình… bây giờ tôi có lẽ đã là Giám đốc điều hành rồi.

“Gửi cho tớ bản CV mới nhất của cậu đi, tớ sẽ giúp cậu đề cử nội bộ.” Annie nhìn tôi nghiêm túc, “Cơ hội không đợi ai đâu.”

Rời khỏi nhà hàng, tôi không về nhà ngay.

Tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại, mua vài bộ quần áo mới.

Nhân viên bán hàng tươi cười khen:

“Chị ơi, da chị đẹp thật, nhìn chỉ như ngoài hai mươi thôi!”

Tôi biết đó chỉ là lời xã giao… nhưng vẫn không kìm được nhìn mình trong gương lâu hơn một chút.

Thật ra, bỏ qua những năm tháng mệt mỏi này… tôi vẫn chưa hề già.

Vừa chuẩn bị thanh toán thì… tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Tô Thiển Thiển khoác tay một người đàn ông, vừa cười vừa trò chuyện, bước ra từ cửa hàng bên cạnh.

Người đàn ông đó… là Thẩm Thanh Viễn.

07

Họ đang chọn nhẫn đôi.

Tô Thiển Thiển thử một chiếc nhẫn kim cương, giơ tay ngắm dưới ánh đèn lung linh.

Thẩm Thanh Viễn đứng bên cạnh, mỉm cười nói gì đó với cô ta.

Nhân viên bán hàng hồ hởi giới thiệu:

“Anh thật có mắt nhìn, đây là mẫu nhẫn đôi bán chạy nhất cửa hàng. Bạn gái anh tay thon, đeo vào thật sự quá đẹp.”

Bạn gái.

Họ không hề phủ nhận.

Tôi đứng đó, bình thản nhìn tất cả.

Trong lòng không còn cảm giác xé tim buốt ruột như buổi sáng nữa.

Chỉ thấy… buồn cười.

Đêm qua anh nói hôm nay phải họp ở công ty.

Thì ra “công ty” của anh… đã dời vào tiệm trang sức rồi.

“Dì?”

Tô Thiển Thiển là người thấy tôi trước, gương mặt lập tức biến sắc.

Nhưng rất nhanh, cô ta khôi phục vẻ tươi cười, vội vàng buông tay Thẩm Thanh Viễn:

“Dì ơi, dì sao lại ở đây?”

Sắc mặt Thẩm Thanh Viễn thì… càng đặc sắc hơn.

Từ bàng hoàng, luống cuống, rồi cố tỏ ra bình tĩnh… tất cả chỉ trong vài giây.

“Tinh Tinh, chẳng phải em bảo đi ăn với bạn sao?”

“Ăn xong thì tiện thể đi dạo.” Tôi nhìn lướt qua hộp nhẫn trước mặt họ, nhàn nhạt hỏi:

“Mua nhẫn à?”

“Không… chúng tôi chỉ…” Thẩm Thanh Viễn lắp bắp định giải thích.

Nhưng Tô Thiển Thiển nhanh miệng hơn:

“Là con muốn mua nhẫn tặng bạn cùng phòng nhân sinh nhật. Chú tình cờ rảnh nên đi cùng con xem thôi.”

Nhẫn sinh nhật… tặng bạn cùng phòng.

Cô ta chắc quên rồi, một tháng trước còn nói với tôi rằng bạn cùng phòng khó khăn, cô ta muốn giúp chu cấp sinh hoạt phí.

Thế mà giờ lại mua nhẫn kim cương mấy chục triệu để “tặng sinh nhật”.

“Ồ.” Tôi đáp nhẹ một tiếng, “Vậy hai người cứ chọn đi.”

Nói xong, tôi xoay người bước đi.

Phía sau, giọng Thẩm Thanh Viễn vội vàng vang lên:

“Tinh Tinh, đợi anh, để anh đưa em về.”

Tôi không quay đầu, cũng chẳng dừng lại.

Rời khỏi trung tâm thương mại, điện thoại reo liên tục.

Tôi không nghe máy.

Mãi đến khi ngồi trong xe, tôi mới nhìn màn hình.

Hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Thẩm Thanh Viễn.

Ngoài ra còn có tin nhắn của Tô Thiển Thiển:

“Dì ơi, dì có phải hiểu lầm gì không? Con và chú thật sự chỉ là…”

Tôi chưa xem hết đã trực tiếp xóa luôn cuộc trò chuyện.

Hiểu lầm sao?

Cảnh ôm hôn say đắm ở sân bay… cũng là hiểu lầm?

Những vết cào trên cánh tay anh… cũng là hiểu lầm?

Hai người cùng nhau chọn nhẫn đôi… cũng là hiểu lầm?

Vậy thì, thế nào mới không phải là hiểu lầm?

08

Khi tôi về đến nhà, Thẩm Thanh Viễn đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách.

Thấy tôi bước vào, anh lập tức đứng dậy:

“Tinh Tinh, nghe anh giải thích.”

“Không cần giải thích.” Tôi điềm tĩnh nói, “Tôi đều thấy cả rồi.”

Anh khựng lại:

“Thấy… thấy cái gì?”

“Chuyện ở sân bay.”

Lần này, sắc mặt anh hoàn toàn tái nhợt.

“Em… em đến sân bay à?”

“Tôi vốn định cho anh một bất ngờ.” Tôi cười tự giễu, “Không ngờ, người nhận bất ngờ lại là tôi.”

Thẩm Thanh Viễn hoảng hốt, bước đến định nắm lấy tay tôi:

“Tinh Tinh, mọi chuyện không như em nghĩ…”

Tôi lùi một bước, tránh khỏi sự chạm vào của anh.

“Vậy thì là thế nào?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi từng chữ: