4.
Hôm sau, tôi đến bệnh viện.
Y tá ở quầy đăng ký nhận ra tôi.
“Chị là người hôm trước… bị nhầm kết quả khám sức khỏe phải không ạ?”
Tôi gật đầu.
“Chị đợi chút, em kiểm tra lại cho.”
Cô ấy lướt qua máy tính.
“À, tìm được rồi. Chị là Lâm Vãn đúng không ạ? Hôm đó đúng là có sai sót trong kết quả.”
Tim tôi hẫng một nhịp.
“Có vấn đề gì vậy?”
“Hôm đó có một bệnh nhân khác, cũng họ Lâm, tên là Lâm Uyển. Hình như báo cáo của hai người bị nhầm lẫn.”
Tôi chết lặng.
“Ý là…”
“Chị cần kiểm tra lại một lần nữa,” y tá nói,
“nhưng theo dữ liệu trong hệ thống thì chỉ số của chị không có gì bất thường. Người thật sự có vấn đề là cô Lâm Uyển kia.”
Tôi đứng bất động một lúc lâu.
“Chị ơi? Chị không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Tôi lấy lại tinh thần.
“Vậy tôi có cần kiểm tra lại không?”
“Tốt nhất vẫn nên kiểm tra để xác nhận chắc chắn.”
Tôi gật đầu, đi kiểm tra lại.
Hai tiếng sau, kết quả có rồi.
Tôi cầm bản báo cáo mới, đứng ở cửa bệnh viện.
Trời nắng đẹp.
Trên báo cáo viết: các chỉ số bình thường, không có dấu hiệu bất thường.
Tôi không bị bệnh.
Tôi không bị ung thư tuyến tụy.
Tôi sẽ không chết sau ba tháng.
Tôi còn sống, và còn sống rất lâu nữa.
Nhưng trái tim tôi, hình như trong mấy ngày qua đã chết đi một lần.
Đứng trước cổng bệnh viện, tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi có thể về nhà ngay bây giờ, nói với họ sự thật.
Nói với Trần Hạo là tôi không bệnh.
Nói với mẹ chồng là kế hoạch của bà tan vỡ rồi.
Nói với mẹ tôi là không có tiền bảo hiểm nào để mua nhà cho em trai bà cả.
Rồi sao nữa?
Rồi Trần Hạo sẽ thở phào nhẹ nhõm: “May quá, em không sao.”
Rồi mẹ chồng sẽ nói: “Tôi đã bảo rồi, cái kết quả đó có vấn đề mà.”
Rồi mẹ tôi sẽ nói: “Mẹ lo muốn chết, không sao là tốt rồi.”
Và rồi mọi thứ sẽ quay về như cũ.
Họ sẽ tiếp tục tính toán tôi như một lẽ đương nhiên.
Còn tôi sẽ tiếp tục ngu ngốc để họ tính toán.
Không.
Tôi không muốn quay lại như cũ.
Nếu họ đã nghĩ tôi sắp chết,
Vậy thì hãy để vở kịch này tiếp tục.
Tôi muốn xem, rốt cuộc họ còn có thể làm đến mức nào.
Về đến nhà, tôi bắt đầu chuyển tài sản.
Trước hết là tài khoản ngân hàng.
Tôi có một thẻ lương và một thẻ tiết kiệm riêng.
Thẻ lương thì Trần Hạo biết, còn thẻ tiết kiệm thì anh ta không biết.
Trong thẻ tiết kiệm có tám mươi nghìn, là số tiền tôi âm thầm tích góp từng chút một suốt mấy năm qua.
Tôi chuyển toàn bộ số tiền đó sang một tài khoản mới mở.
Tiếp theo là bảo hiểm.
Tôi gọi điện cho công ty bảo hiểm, hỏi về quy trình thay đổi người thụ hưởng.
“Thưa chị, chị cần mang theo CMND và đến trực tiếp quầy giao dịch để làm thủ tục.”
“Vâng, ngày mai tôi sẽ đến.”
Tôi làm tất cả mọi thứ rất kín đáo.
Trần Hạo không biết, mẹ chồng không biết, mẹ tôi cũng không biết.
Họ tưởng tôi chỉ là người đang chờ chết.
Nhưng họ không biết, ngay cả người chờ chết, cũng có kế hoạch cho riêng mình.
Tối đó, Trần Hạo về nhà.
“Vãn Vãn, hôm nay em thế nào rồi?”
“Cũng ổn.” Tôi đang xem tivi. “Em đi bệnh viện tái khám.”
Biểu cảm trên mặt anh ta khựng lại một chút.
“Kết quả thế nào?”
“Bác sĩ bảo em nên nghỉ ngơi nhiều, đừng để mệt mỏi quá.” Tôi nhìn anh. “Có thể sẽ… ngắn hơn dự kiến.”
Ánh mắt anh thoáng một tia khó xử phức tạp.
“Vậy… em có muốn xin nghỉ một thời gian không?”
“Cũng được.” Tôi gật đầu. “Em định trong tuần này sẽ bàn giao công việc xong.”
“Ừ.” Anh thở phào, ngồi xuống cạnh tôi. “Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác cứ để anh lo.”
Tôi nhìn anh.
Tôi biết, cái gọi là “chuyện khác” mà anh nói là gì.
Nhưng tôi không vạch trần.
Vở kịch này, vẫn còn phải tiếp tục.

