4
Phó Chi Dận và Trần Thi Thi ăn mặc rất sang trọng, còn mang quà mừng đến cho cô dâu chú rể.
Tôi vốn định trốn vào một góc chợp mắt, nhưng hai người họ nhất quyết không buông tha.
Ly nước trái cây trong tay Trần Thi Thi bất ngờ đổ thẳng lên chiếc sườn xám của tôi.
Còn Phó Chi Dận thì quay mặt sang chỗ khác, giả vờ như không thấy gì.
“Chúc Khả Hinh, thật sự xin lỗi nhé, tớ trượt tay thôi. Thảm đỏ trải không phẳng, tớ bị sái chân chút xíu… cậu đừng giận nha.”
Trong mắt cô ta là sự ghen ghét ngày càng sâu đậm, mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu thứ thù hằn ấy bắt nguồn từ đâu.
Tôi nhanh chóng tìm được một khay gần đó, bưng ly rượu vang lên, dứt khoát hắt thẳng vào mặt Trần Thi Thi.
Rượu chảy dọc từ cằm xuống, nhuộm đẫm chiếc váy hồng của cô ta.
Phó Chi Dận vội giơ tay chắn, nhưng cũng chỉ tránh được một phần nhỏ.
Tôi đặt ly xuống, nhìn thẳng vào cô ta:
“Như cậu thấy đấy, tớ không trượt tay. Chỉ đơn giản là đáp lễ thôi.”
Phó Chi Dận giận dữ, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Chúc Khả Hinh, mới có bốn năm thôi mà cậu biến thành con người thế này sao?”
“Tùy tiện hắt rượu vào người khác, còn chút phẩm chất nào không?”
Anh ta lập tức cởi áo vest choàng lên người Trần Thi Thi.
Nhưng cô ta lại hất mạnh ra:
“Phó Chi Dận, đây là ‘món quà’ từ bạn gái cũ của anh đúng không?”
“Anh mãi không quên được cái loại đàn bà đanh đá thô lỗ như cô ta!”
Phó Chi Dận bực bội xoa trán:
“Thi Thi, là em cứ khăng khăng đòi đến đám cưới này, em biết rõ sẽ gặp Chúc Khả Hinh, anh chưa bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy nữa!”
Anh ta trông như thể bị oan ức đến mức chẳng biết xả giận vào đâu.
“Đúng, là em đòi đến! Vì anh vẫn còn nhớ đến cô ta nên em mới cố tình nhường bước cho anh! Anh lại không biết điều!”
Phó Chi Dận nghe Trần Thi Thi khóc như mưa xối mặt, càng thêm tức tối chẳng biết làm sao.
Cảnh ồn ào bên này khiến cô dâu chú rể cũng phải vội chạy lại dàn xếp.
Tuyết Nhi ôm lấy tôi đầy lo lắng, tôi ra hiệu mình ổn.
“Hai người một kẻ hiếp đáp một người, thấy vui lắm sao?”
“Phó Chi Dận, anh đã chọn Trần Thi Thi, vậy làm ơn tránh xa Khả Hinh của chúng tôi được không?”
Phó Chi Dận lập tức đổi sắc mặt, tỏ rõ bất mãn:
“Văn Tuyết Nhi, cô nói ngược rồi thì có! Các người phải bảo Chúc Khả Hinh tránh xa tôi mới đúng! Đừng mơ mộng hão huyền nữa!”
“Anh tỉnh táo lại đi? Tuyết Nhi có bạn trai rồi, ai thèm mơ tưởng vớ vẩn gì về anh? Phó Chi Dận, anh tự luyến đến mức vô phương cứu chữa rồi đấy à?”
Một số bạn học cũ đứng gần đó cũng lên tiếng:
“Phó Chi Dận, anh nhầm rồi đấy, Chúc Khả Hinh yêu đương lâu lắm rồi mà.”
“Đúng đó, ai cũng biết, tình cảm của cô ấy với bạn trai cực kỳ tốt.”
Trần Thi Thi gào lên:
“Lừa ai chứ! Có bạn trai mà không đi cùng sao? Rõ ràng là cô ta ngấm ngầm nhắm vào tôi, cô ta hận tôi cướp mất Phó Chi Dận!”
Phó Chi Dận cũng cười lạnh nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Chúc Khả Hinh, diễn giỏi đấy. Bạn trai gì mà đám cưới bạn thân cũng không đến cùng?”
Ngay lúc đó, cánh cửa hội trường bất ngờ bật mở.
Một bóng người lấm lem bụi đường bước vào giữa ánh mắt của mọi người.
“Xin lỗi, anh tới trễ.”
“Khả Hinh, anh đã hoàn thành dự án sớm, bay thẳng từ Nam Mỹ về rồi.”
Từ Duy Côn đã về nước sau chuyến công tác.
Tôi mỉm cười vẫy tay với anh.
Anh không liếc nhìn ai, bước thẳng một mạch đến trước mặt tôi.
Có thể thấy anh vừa xuống máy bay, vali còn chưa kịp mang về nhà.
“Có mệt không? Lát nữa chắc còn ồn ào nhiều đấy.”
Anh là một thành viên trong dàn phù rể, hôm nay chắc chắn sẽ không tránh khỏi màn cụng ly rộn ràng.
Anh khẽ cong môi, véo nhẹ mũi tôi, giọng dịu dàng:
“Không mệt, suýt thì không kịp tới.”
“Nhưng mà… trên người em dính nước trái cây à? Ai bắt nạt em sao?”
Anh lập tức cởi áo khoác ngoài, khoác lên người tôi.
Hương cam quen thuộc từ lớp vải phảng phất, khiến tâm trạng tôi cũng dịu đi nhiều.
Một giọng nữ đầy kinh ngạc vang lên:
“Chúc Khả Hinh, cậu thật sự có bạn trai?”
Tuyết Nhi nghiêm túc trả lời thay tôi câu hỏi của Trần Thi Thi:
“Mắt cậu mù rồi chắc? Một người sống sờ sờ bước vào từ cửa chính, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Khả Hinh, mà cậu còn không nhận ra?”
“Trần Thi Thi, lo mà giữ chặt mảnh ruộng nhỏ tên Phó Chi Dận của cậu đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa.”
Mấy người xung quanh xì xào:
“Bạn trai còn giả được à? Dù gì Chúc Khả Hinh và Từ Duy Côn cũng quen nhau từ năm nhất, chưa từng cãi nhau bao giờ.”
“Từ Duy Côn rất cưng chiều Khả Hinh, hai người này cưới chỉ là chuyện sớm muộn.”
Tôi quấn quýt bên Từ Duy Côn mấy phút mới tình cờ liếc sang thấy Phó Chi Dận đang hóa đá đứng đối diện.