1

Kiếp trước, tôi và Phó Chi Dận yêu nhau, kết hôn, sinh con.

Cả đời yên ổn đến tận bảy mươi tuổi, ra đi trong thanh thản.

Giờ đây, cả hai chúng tôi đều bất ngờ sống lại.

Lần này, anh ấy muốn chọn Bạch Nguyệt Quang của kiếp trước – Trần Thi Thi, người mà anh từng bỏ lỡ, và không cần tôi nữa.

Anh nghiêm giọng nói:

“Chúc Khả Hinh, kiếp trước chúng ta đã làm vợ chồng cả đời, kiếp này chia tay đi.”

“Kiếp trước anh phụ Thi Thi, kiếp này anh không muốn để cô ấy một mình lặp lại bi kịch.”

Tôi biết trong lòng anh luôn canh cánh vì Trần Thi Thi, nên cũng biết điều mà lùi lại, bắt tay anh:

“Phó Chi Dận, kiếp này chúng ta cứ làm bạn học bình thường.”

Kiếp trước đâu chỉ mình anh có tiếc nuối,

Tôi cũng không muốn lặp lại cuộc hôn nhân buồn thảm ấy nữa.

Nhưng đến ngày tôi kết hôn, anh vẫn đỏ mắt đến phá đám.

“Khả Hinh, tớ nghe nói Phó Chi Dận và Trần Thi Thi từ Pháp về rồi, hai người đó hình như đang chuẩn bị đám cưới.”

Bạn thân Văn Tuyết Nhi nói to trong điện thoại, giọng mang theo chút háo hức của kẻ hóng chuyện nhưng cũng dè dặt cẩn thận.

Tôi chăm chú sửa bản CV, miệng nhàn nhạt đáp:

“Hai người họ cưới nhau sớm muộn thôi, có gì mà ngạc nhiên.”

“Vậy… Khả Hinh, cậu thật sự không còn tình cảm gì với Phó Chi Dận nữa à?”

“Không còn.”

Cúp máy rồi tôi mới sực tỉnh, hóa ra cái tên Phó Chi Dận lại lần nữa xuất hiện trong đời tôi.

Tình cảm dành cho anh, đã là chuyện của một kiếp rồi, giờ còn lại được gì?

Tính ra, từ khi cả hai sống lại đến nay cũng đã bốn năm.

Đó là vào kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, trời thành phố B mưa lớn liên miên.

Tôi và Phó Chi Dận cùng mang ký ức kiếp trước sống lại.

Ánh mắt anh đầy hưng phấn, còn tôi chỉ cảm thấy bình lặng.

Hôm đó sấm chớp đì đùng, lời anh nói với tôi lạnh như băng.

“Chúc Khả Hinh, kiếp trước chúng ta đã là vợ chồng cả đời, kiếp này chia tay đi.”

Trong lòng anh có oán hận với tôi.

Nếu năm xưa không phải ba mẹ tôi nhờ anh chăm sóc tôi, thì Trần Thi Thi đã chẳng vì ghen tuông mà phát điên, nhảy lầu tự sát.

Kiếp này, anh không muốn dính dáng gì đến tôi nữa.

Còn tôi – người từng yêu Phó Chi Dận đến khắc cốt ghi tâm – lại bất ngờ thấy nhẹ nhõm.

Tôi lùi lại một bước, bắt tay anh:

“Phó Chi Dận, kiếp này chúng ta làm bạn học bình thường.”

Bạn học bình thường – nghĩa là xã giao gật đầu chào nhau thôi.

Ra trường rồi, nếu không phải cố ý sắp xếp thì chắc cũng chẳng gặp lại.

Phó Chi Dận nghe vậy, im lặng một lúc rồi mới vươn tay ra bắt lấy tay tôi:

“Được, Chúc Khả Hinh, cứ vậy đi.”

Hai giây sau, tôi buông tay.

Kiếp trước, bàn tay này từng ôm lấy tôi khi tôi sợ hãi vì bị kẻ lang thang bám theo, từng ôm tôi và con cùng lúc, từng đẩy xe lăn đưa tôi ra công viên phơi nắng khi tuổi già sức yếu.

Nhưng kiếp này, bàn tay ấy sẽ đi ôm người con gái khác.

Anh không chờ nổi một giây, lao vào mưa giông để đến nhà Trần Thi Thi.

Sau khi đánh mất cả một đời, cuối cùng anh cũng muốn thổ lộ với người trong lòng.

Tình yêu của một chàng trai trẻ tuổi, lại thêm sắc màu của mùa hạ, càng trở nên nóng bỏng và chân thành.

Tôi quay người đi ngược lại hướng anh, trong lòng chỉ thấy may mắn.

Tốt nghiệp năm tư, người đi tìm việc nhiều không đếm xuể.

Tôi phơi đầu dưới cái nắng gay gắt mấy ngày liền, nộp không biết bao nhiêu bản CV, nhưng đều như đá chìm đáy biển.

Dù vậy, tôi cũng chẳng thấy mệt mỏi gì.

Cả đời dài đằng đẵng, làm trâu làm ngựa lúc nào chẳng được, lười được ngày nào hay ngày ấy.

Thế là tôi ném thẳng bản lý lịch vào thùng rác, đẩy cửa bước vào một quán tôm cay, gọi liền sáu cân tôm sốt tỏi.

Gần ăn xong rồi tôi mới phát hiện có gì đó sai sai.

Ngồi bàn bên cạnh tôi, hình như chính là Phó Chi Dận và Trần Thi Thi.

Giọng cô gái mang theo tiếng cười:

“Đủ rồi đấy, anh đừng bóc tiếp nữa, anh còn chưa ăn được bao nhiêu đâu.”

“Anh ăn rồi, em ăn nhiều một chút đi, quán này làm tôm ngon thật.”

Giọng của Phó Chi Dận, tôi gần như đã quên mất.

Từ lần chia tay dưới cơn mưa ấy, chúng tôi chưa từng gặp lại.

Tôi chỉ thấy ảnh hai người họ nắm tay nhau công khai tình cảm trong vòng bạn bè của Trần Thi Thi.

Còn sự kiện tỏ tình rình rang kia, tôi nghe từ miệng mấy người bạn học kể lại.

“Phó Chi Dận cả kỳ nghỉ đều đem hoa tới đứng dưới nhà Trần Thi Thi chờ cô ấy, si tình khỏi bàn luôn!”

“Anh ấy còn chạy khắp nơi làm thêm, giúp bố Trần Thi Thi trả nợ, đỉnh thật luôn, đúng kiểu đàn ông có trách nhiệm, Trần Thi Thi thấy anh ấy bị thương mà khóc mấy ngày đó.”

“Nhưng chẳng phải trước đây nói Phó Chi Dận sẽ ở bên Chúc Khả Hinh sao? Vậy Chúc Khả Hinh thì sao chứ?”