Tôi cứ xóa hết bình luận này đến bình luận khác, nhưng tiếng mắng chửi ngày càng nhiều.
“Già mà không đáng kính.”
“Ác độc, sống lâu làm gì.”
“Cha mẹ chồng độc địa bắt nạt con dâu.”
Đủ loại nhãn mác đổ lên đầu chúng tôi.
Những video du lịch từng đầy niềm vui giờ dần bị nhuốm màu cay độc.
Cuối cùng, chúng tôi đành tắt tính năng bình luận, nhưng những người cảm thấy “bị phản bội cảm xúc” vẫn tiếp tục điên cuồng mắng chửi.
Nhìn ông nhà lại rơi vào trầm lặng, tôi bắt đầu lo lắng.
Đúng lúc đó, con dâu gọi đến.
“Ba, mẹ, mạng xã hội giờ toàn người chửi hai người, chẳng lẽ hai người còn không tỉnh ra sao?”
“Chỉ cần hai người đưa hết tiền bán nhà cho bọn con, tiếp tục giúp bọn con trông con, con với Dương Vỹ sẵn sàng đứng ra giải thích cho hai người!”
Giọng Thẩm Duyệt ở đầu dây bên kia đầy vẻ đắc ý.
Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Hóa ra… là do hai người giở trò.”
“Mẹ cũng đừng trách bọn con. Ai kêu hai người làm dữ vậy. Chẳng qua chỉ là không dẫn đi du lịch, không cho ăn Tết chung thôi mà! Cùng lắm thì giận, sao lại bán luôn nhà chứ?”
Tôi bật cười lạnh.
“Tôi với ông ấy bỏ ra tám chục ngàn cho chuyến đi, cuối cùng suất lại bị nhường cho cha mẹ vợ nó để ‘hiếu thảo’.”
“Căn nhà do tôi mua, chỉ vì ba nó bị ung thư, các người thấy ‘xui xẻo’ liền đuổi hai ông bà già ra khỏi nhà.”
“Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay là do hai người tự chuốc lấy. Không biết hối cải, còn thuê người lên mạng bôi nhọ tôi với ba nó. Hai người giỏi lắm, đúng là con ngoan, dâu hiền!”
“Ban đầu tôi còn muốn giữ chút thể diện cho hai người, giờ thì… khỏi cần!”
Đầu dây bên kia tức đến run giọng.
“Được! Hai người già chết tiệt! Tôi chờ xem hai người còn sống sung sướng được bao lâu!”
Điện thoại bị dập mạnh.
Tôi chỉ cười, rồi đặt lịch mở livestream.
Tối hôm đó, livestream vừa bắt đầu đã có hàng ngàn người ùa vào chửi bới.
Tôi im lặng, đợi đến khi lượt xem vượt qua mười vạn, mới lên tiếng.
“Tôi nghĩ các bạn đang thắc mắc: vì sao tôi và ông nhà hơn sáu mươi tuổi rồi, không ở nhà an hưởng tuổi già, lại đi lang bạt như thế này?”
“Trước đây, chúng tôi cũng như phần lớn cha mẹ khác — dồn toàn bộ tiền tích góp để cưới
vợ, sinh con cho con trai, làm giúp việc không công cho cái nhà nhỏ của nó, làm cái máy rút
tiền sống động. Chúng tôi yêu con nên bằng lòng hi sinh.”
“Cho đến đầu năm ngoái, chồng tôi bị chẩn đoán ung thư. Khi ấy, chúng tôi mới thực sự hiểu: người già bệnh lâu, ắt không còn hiếu.”
Bình luận trong livestream đột ngột thưa hẳn.
Tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
“Chồng tôi vì đi hoá trị không kịp đón cháu tan học, bị con trai và con dâu mắng chửi.”
“Từ lúc phát bệnh tới giờ, toàn bộ viện phí của chồng tôi đều do tiền hưu và bảo hiểm của
hai vợ chồng chi trả. Mỗi tháng tôi mua thuốc đặc trị hết mười ngàn, chỉ vì cắt giảm tiền sinh
hoạt để mua thuốc, hai đứa nó còn quay sang trách chúng tôi keo kiệt, không cho ăn uống đầy
đủ. Trong khi suốt bao nhiêu năm nay, tiền ăn đều là chúng tôi lo.”
Nói xong, tôi lấy ra sổ ghi lại quá trình uống thuốc điều trị bệnh của ông nhà.
Phần bình luận bỗng im lặng hẳn đi.
“Tôi muốn ông ấy ít đau đớn hơn một chút, nên dù ông ấy có vui hay không, tôi vẫn kiên
quyết mua thuốc tốt nhất cho ông. Nhưng ông không chịu, ông sợ vì mình mà khiến tôi khổ,
nên ngừng hóa trị, chỉ uống thuốc giảm đau rẻ tiền. Sau đó, ông ấy lấy số tiền tiết kiệm ra,
nói muốn thực hiện một chuyến du lịch cuối cùng.”
“Ông ấy đóng tám chục ngàn tiền tour, chỉ hy vọng cả nhà có thể cùng nhau đi du lịch, đón
năm mới thật vui vẻ. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là khởi hành, con trai tôi lại bảo, tôi với
ông nhà đừng đi nữa, vì tụi nó muốn đưa ba mẹ vợ đi.”
Nhớ lại cảnh lúc đó, tôi vẫn không thể kìm được nước mắt, giọng nghẹn lại.
Tôi đưa hóa đơn thanh toán và hợp đồng chuyển tên người đi tour lên trước ống kính.
“Tôi không đồng ý, chúng tôi cãi nhau một trận rất lớn. Cuối cùng, ông nhà tôi nhượng bộ,
nói bằng lòng bỏ thêm tiền để đưa ba mẹ vợ của con trai đi cùng. Vậy mà con trai với con dâu vẫn
không chấp nhận.”
“Tụi nó nói… nói là… nếu lỡ ông nhà tôi bị bệnh dọc đường thì sẽ trở thành gánh nặng, ảnh
hưởng đến việc vui chơi của tụi nó. Lúc đó ông bị tức đến ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu.
Khi đó, tôi đã nghĩ đến chuyện rời khỏi căn nhà đó. Nhưng ông không chịu. Ông sợ nếu
mình ra đi, tôi một mình sống sẽ không yên tâm.”

