Hơi thở em dâu bên kia rõ ràng trở nên gấp gáp.

“Chuyện này đúng là tụi nó sai thật, nhưng… nhưng chị à, mình già rồi, cũng phải có người lo cho tuổi già chứ. Chị cũng nên nghĩ cho tương lai của hai người…”

“Đúng lúc đấy, ông nhà tôi cũng nói y như cô, bảo tôi đừng chấp nhất. Hôm sau vừa xuất viện, ông ấy đã kéo tôi đi mua đồ Tết rồi vội vã quay về nhà. Kết quả, cô đoán xem chúng tôi thấy gì?”

Em dâu dè dặt hỏi:

“Thấy… gì ạ?”

“Hành lý của hai vợ chồng tôi bị ném thẳng ra cửa. Dương Vỹ đón ba mẹ vợ lên và đuổi chúng tôi ra ngoài ở.”

“Cái gì?! Căn nhà đó tiền là của anh chị, tụi nó lấy tư cách gì làm vậy?!”

“Tư cách gì à? Thậm chí đến bữa cơm tất niên cũng không cho chúng tôi về ăn. Nó nói ba nó mắc ung thư, về nhà ăn Tết sẽ ‘xui xẻo’.”

Em dâu tức đến mức nói không thành lời.

“Đồ vong ân! Làm gì có con cái nào nói vậy với cha mẹ! Hai đứa nó lấy tư cách gì chứ?!”

“Tư cách gì ư? Có lẽ đúng như cô nói — vì chúng tôi là cha mẹ nó, vì chúng tôi cần nó lo tuổi già.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, làm dịu cổ họng.

Một lúc sau, em dâu mới thấp giọng hỏi:

“Vậy sau này hai anh chị tính sao?”

“Tính gì nữa? Sống cho tốt thôi. Nhân lúc bệnh ông ấy chưa nặng thêm, nhân lúc tôi vẫn còn tự chăm được bản thân, chúng tôi đã bàn xong rồi — lái xe nhà đi du lịch khắp nơi.”

“Thích thành phố nào thì ở đó lâu lâu. Chán rồi lại lên đường. Đợi khi nào mệt thì quay về, mua một căn nhà nhỏ hai người tự sống.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nhìn thấy ông nhà đang lúi húi viết gì đó trên mạng xã hội.

“Ông đừng đăng nhiều quá, lại chọc tức chúng nó.”

Ông già đeo kính lão, vẫn tiếp tục gõ chữ.

“Yên tâm, tôi đăng để chấm dứt mọi chuyện.”

Một lát sau, tôi nhìn thấy bài đăng của ông ấy.

Một đoạn văn rất dài, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Câu cuối cùng nổi bật nhất:

“Từ hôm nay, chúng tôi chính thức cắt đứt quan hệ với Dương Vỹ. Đời ai nấy sống, không ai làm phiền ai.”

“Ai khuyên hòa giải — chặn ngay.”

Bài đăng vừa lên, không còn ai dám đóng vai người hòa giải nữa.

Ngược lại, sau khi biết chuyện Dương Vỹ đuổi cha mẹ ra khỏi nhà ngay đêm giao thừa, họ hàng bạn bè chửi vợ chồng nó tới tấp.

Dương Vỹ biết chuyện thì lại như mọi lần — oán trách, mắng chửi, đe dọa…

Cuối cùng lại khóc lóc cầu xin chúng tôi quay về.

Tôi và ông nhà đều không đáp.

Chúng tôi tiếp tục hưởng thụ cảnh đẹp và món ngon khắp nơi.

Thậm chí, theo gợi ý của bạn bè, hai vợ chồng mở tài khoản mạng xã hội, bắt đầu đăng video du lịch.

Ban đầu chỉ định chia sẻ cho vui, người xem chủ yếu là quen biết.

Không ngờ một lần đi du lịch, chúng tôi gặp một cô gái làm sáng tạo nội dung.

Cô ấy cũng là blogger du lịch, rất ngạc nhiên khi biết hai ông bà hơn sáu mươi tuổi lại dám xách xe đi khắp nơi.

Cô ấy nói muốn nhiều người nhìn thấy cuộc sống của chúng tôi, nên đặc biệt quay một video kể về hành trình của hai vợ chồng.

Chúng tôi kể về chuyện tình ngày xưa, kể về mấy chục năm cùng nhau sống.

Chỉ duy nhất hai điều không nhắc tới: bệnh ung thư của ông ấy — và đứa con trai.

Video đăng xong, tôi và ông trở nên nổi tiếng bất ngờ.

Ở tuổi đầu bạc mà vẫn có thể nắm tay nhau đi khắp nơi, khiến rất nhiều người cảm động.

Người theo dõi ngày càng nhiều, chúng tôi thậm chí còn trở thành blogger nhỏ nhỏ với vài ngàn fan trung thành.

Người theo dõi liên tục quan tâm đến sức khỏe của tôi và ông nhà, cũng không ngừng nhắn nhủ chúng tôi cập nhật thêm video mới.

Không ngờ ông ấy như biến thành con người khác, mỗi ngày đều bận rộn vô cùng.

Sáng nào cũng dậy sớm, dọn dẹp xe nhà sạch bong, rồi quay video, dựng phim, trả lời bình luận của người xem…

Bạn bè, người thân khi xem được video của chúng tôi cũng thường xuyên để lại lời chúc động viên.

“Anh chị à, thật ghen tỵ với hai người. Tự do, thoải mái, chẳng bù cho tụi em già rồi còn phải trông cháu.”

“Phải đấy, Sơ Phân, chờ cháu mình vào mẫu giáo, em cũng sẽ làm như chị — đi du lịch vòng quanh.”

“Lúc đó nhớ chia sẻ chút kinh nghiệm cho tụi em nha!”

Tôi và ông nhà gần như trở thành hình mẫu sống khác cho tuổi già.

Thế nhưng, đúng lúc hai chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống hiện tại, phần bình luận bắt đầu xuất hiện vài tiếng nói chua chát.

“Hai ông bà này chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả. Chỉ là vì ích kỷ, bán nhà của con rồi lấy tiền đi du lịch.”

“Còn dám đuổi cả nhà con trai ra đường giữa mùa đông, không thèm quan tâm đứa cháu nhỏ như thế nào.”

“Con trai, con dâu đón bố mẹ lên thành phố sống, tận tình chăm sóc. Vậy mà chỉ vì muốn rước ba mẹ ruột về ăn Tết, hai ông bà đã giận dữ, còn đem chuyện bán nhà ra uy hiếp.”

“Nhảm nhí hết sức!”

Ông nhà nhìn những bình luận đó mà tức đến bỏ cả bữa ăn.