“Không giống nhau mà ba! Sổ đỏ đứng tên con với Tiểu Duyệt, hai người không có quyền tự ý bán nhà. Nếu hai người đã quyết làm đến mức này, thì gặp nhau ở toà đi!”

Nói xong, hắn dập máy.

Tôi đậu xe bên lề đường, quay sang ông nhà bàn bạc.

“Không ngờ có ngày, mình bị chính con ruột kiện ra toà.”

Ông nhà cười nhẹ.

“Có gì mà bất ngờ? Từ cái ngày nó đuổi hai vợ chồng tôi ra khỏi nhà, tôi đã biết — nuôi thằng con này thật uổng công.”

“Tôi đã liên hệ luật sư từ sớm, toàn bộ giấy tờ cũng giao hết cho họ rồi, chuyện kiện tụng cứ để luật sư lo. Mình đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng nữa.”

Không ngờ người yêu thương con nhất là ông ấy mà giờ lại nói ra được những lời thản nhiên như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, tôi khởi động xe, tiếp tục hành trình.

Tất cả phiền muộn đều để lại phía sau. Chúng tôi lên đường lại từ đầu.

Trên đường đi, ông nhà vô cùng vui vẻ, đến đâu cũng chụp hình check-in đăng lên mạng xã hội.

Những bức ảnh đó khiến nhà Dương Vỹ nóng mặt không ít.

Chẳng bao lâu sau, con dâu gọi điện đến.

“Ba, mẹ, con đã mắng Dương Vỹ rồi, hôm trước ânh ấy nóng nảy quá mới nói vậy, hai người đừng giận nữa.”

“Bao giờ hai người về? Thằng bé cứ nhắc ông bà nội suốt.”

Nói xong, đầu dây bên kia vang lên giọng non nớt của cháu tôi.

“Ông bà ơi, bao giờ ông bà về nhà? Con có quà tặng ông bà nè.”

Nghe thấy tiếng cháu, nét mặt ông ấy dịu xuống một chút, nhưng vẫn không đồng ý quay về.

“Xuyên Xuyên, ông bà đang đi chơi xa, chưa biết bao giờ về đâu. Con nhớ ngoan, nghe lời ba mẹ nhé.”

Nghe vậy, con dâu bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

“Ba, mẹ, giận thì cũng nên có giới hạn chứ. bọn con đã xin lỗi rồi, chẳng lẽ hai người làm cha mẹ mà chút bao dung cũng không có, cứ phải chấp nhất với lớp trẻ bọn con sao?”

Nghe giọng cuống quýt của Thẩm Duyệt, tôi lạnh lùng cười.

“Xin lỗi thật lòng, hay là sợ không có chúng tôi chống lưng thì tiêu chuẩn sống bị kéo xuống?”

“Nghe cho rõ đây, chúng tôi sẽ không quay lại đâu. Từ nay mỗi người một ngả!”

Ngay sau đó là tiếng gào của Dương Vỹ vọng qua điện thoại.

“Mỗi người một ngả? Hai người bán nhà rồi thì bọn con biết sống sao?!”

Ông nhà nhấp một ngụm trà, rồi điềm tĩnh nói:

“Dương Vỹ, mày thật nghĩ ba mẹ là đồ ngốc à? Bao nhiêu năm qua, trong ngoài nhà này mọi chi phí đều do tao với mẹ mày lo. Ngay cả nuôi con mày cũng là chúng ta bỏ tiền. Tiền lương mỗi tháng của hai người không nhiều, nhưng tích lại chắc cũng chẳng ít.”

“Sau này sống sao, tự lo lấy.”

Giọng Dương Vỹ bắt đầu nghẹn lại.

“Ba, mẹ, con là con ruột của ba mẹ mà. Hai người nỡ lòng nào đối xử với con như vậy?”

Ông nhà cười nhạt.

“Con ruột?”

“Hồi đó tôi cũng nghĩ cậu là con trai tôi. Nhưng cái ngày cậu đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, tôi hiểu rồi. cậu không phải con tôi, cậu là con của tiền.”

“Nhiêu đó năm, chúng ta đã làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Từ giờ trở đi, sẽ không đưa cậu thêm một đồng nào, cũng không cần một đứa con như cậu nữa. Nhà bán là vì suy nghĩ cho các người — chứ với lương của hai đứa thì trả nổi tiền nhà chắc?”

“Ba nói vậy là sao? Chẳng lẽ ba muốn cắt đứt quan hệ với con thật à?”

Khoé mắt ông nhà hơi ướt, nhưng giọng nói thì kiên quyết.

“Ừ, từ giờ đừng làm phiền đến cuộc sống tuổi già của ba mẹ nữa.”

Nói xong, ông ấy dứt khoát cúp máy.

Không lâu sau, chuyện chúng tôi cắt đứt quan hệ với con trai lan khắp trong họ hàng.

Điện thoại reo không ngừng suốt cả quãng đường, phong cảnh tươi đẹp trước mắt cũng chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức nữa.

Cô em dâu dưới quê gọi đến.

“Anh chị à, em nghe nói chỉ vì chuyện không đi du lịch mà anh chị muốn cắt đứt quan hệ với thằng Dương Vỹ? Sao phải làm đến mức đó? Giới trẻ giờ cũng khổ lắm.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Nếu hai vợ chồng cô bỏ tám chục ngàn ra, định dẫn con cái đi du lịch Tết, cuối cùng bị con mình thông báo là đã nhường suất cho cha mẹ vợ, cô có giận không?”

Em dâu lặng người vài giây.

“Du lịch hết tám chục ngàn? Là tiền của hai người bỏ ra à?”

“Ông nhà tôi còn định đóng cả phần của cha mẹ vợ tụi nó để đi chung. Cô có biết thằng Dương Vỹ nó nói gì không?”

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

“Nó nói, lỡ ba chết dọc đường thì sao. Nó còn bảo dắt theo một người bệnh như ba là gánh nặng.”

“Dương Vỹ… nó dám nói ra lời như vậy sao?”

Em dâu kinh hãi không tin nổi.

“Không chỉ vậy đâu. Ông nhà tôi bị chọc tức đến ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thế mà vợ chồng nó chẳng thèm xem một cái, ngay cả một cú điện thoại cũng không.”