Biết hai đứa thu nhập không khá, mấy năm trước Tết đến, tôi với ông ấy mỗi người đều lì xì cho cháu 5 ngàn, cũng xem như cách âm thầm hỗ trợ tụi nó.
Nhưng bây giờ, sau từng ấy tổn thương, chúng tôi đã không còn muốn làm người ngốc nữa.
“Thôi, chúc Tết xong rồi, dắt cháu về đi.”
“Đỡ để ba nó, cái người ‘không may mắn’ này làm ảnh hưởng đến phong thủy nhà hai người.”
Tôi lạnh lùng buông lời đuổi khách.
Con dâu không cam lòng ôm con bước ra, trước khi đi còn lườm chồng một cái sắc lẹm.
Dương Vỹ đứng lại, ngập ngừng mở miệng.
“Ba, mẹ, chi phí chuyến du lịch này… hai người ‘tài trợ’ một chút đi, con sẽ mua đặc sản mang về cho hai người.”
Tôi không nhịn được cười.
“Không cần! Tôi với ba cậu không có phúc hưởng đâu!”
Bị từ chối liên tục, Dương Vỹ cuối cùng tức quá hóa giận.
“Hai người muốn làm gì? Chẳng qua là không cho đi du lịch thôi, có đáng phải làm lớn chuyện vậy không?”
“Có đáng!”
Dương Vỹ nổi cáu thật sự.
“Được! Hai người giỏi thì sống ở khách sạn cả đời đi! Đừng có mong tôi lo chuyện hậu sự!”
Ném lại một câu độc địa, nó quay lưng bỏ đi, mặt hằm hằm.
Đúng lúc đó, bên môi giới gửi tin nhắn báo: nhà đã bán được rồi.
Tôi và ông nhà vội vàng đến ký hợp đồng, người mua rất hào sảng, cho chúng tôi mười ngày để dọn đi.
Hôm sau, con dâu đăng ảnh cả nhà đi máy bay, năm người rạng rỡ hạnh phúc.
Thấy vậy, tôi lập tức gọi cho dịch vụ vệ sinh, nhờ cô giúp việc thu dọn toàn bộ hành lý của tụi nó, đóng gói lại và đặt ngoài cửa. Đồng thời báo với người mua rằng có thể đổi khoá và dọn vào ở luôn.
Sau đó, tôi đến bệnh viện lấy thuốc tốt nhất cho ông nhà.
Đúng lúc đó, tôi nhận được điện thoại từ con trai.
“Mẹ, chuyển cho con hai chục ngàn gấp đi, con cần lắm!”
Qua màn hình video, mấy người đang ở trong cửa hàng miễn thuế, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Phía sau là nhân viên ngoại quốc đang nhìn tụi nó với ánh mắt cảnh giác.
“Không có tiền! Tự lo đi!”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Chỉ vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng.
Thẻ tín dụng của tôi… bị quẹt hết hạn mức rồi!
Tôi ngạc nhiên không hiểu, rõ ràng mình đâu có làm thẻ tín dụng bao giờ?
Bỗng dưng tôi nhớ lại, trước đây con dâu vì muốn hoàn thành chỉ tiêu ngân hàng, đã đăng ký thẻ tín dụng cho cả nhà.
Chợt tỉnh ngộ, tôi lập tức đưa ông nhà đến ngân hàng huỷ thẻ.
Đồng thời, chúng tôi đổi hết mật khẩu các tài khoản ngân hàng, đóng toàn bộ liên kết thanh toán “người thân thân thiết”.
Làm xong tất cả, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, tôi lấy ra một chùm chìa khoá.
“Tôi thuê một chiếc xe nhà di động rồi. Mình đi du lịch thôi.”
Trong mắt ông nhà ánh lên chút vui mừng, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm.
“Nhưng sức khoẻ tôi…”
“Sợ gì chứ? Mình vừa đi chơi vừa ngắm cảnh, còn hơn ngồi nhà chờ chết!”
“Huống chi, chỗ nào mà chẳng có bệnh viện. Ông thấy mệt, tôi lập tức đưa đi khám.”
“Biết đâu may mắn gặp được bác sĩ giỏi, lại chữa khỏi bệnh cho ông thì sao?”
Nghe tôi nói vậy, ông ấy như được tiếp thêm động lực, hào hứng bắt đầu lập kế hoạch du lịch.
Hai ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng.
Sáng mùng Sáu Tết, chúng tôi chính thức khởi hành trên chiếc xe nhà di động.
Suốt dọc đường, cả hai đều vô cùng vui vẻ.
Cho đến khi điện thoại lại vang lên — là con trai gọi đến.
“Mẹ, con biết hai người đang ở nhà! Nếu còn không chịu mở cửa, con sẽ báo công an đấy!”
Lúc này tôi mới chợt nhớ: hôm nay là ngày tụi nó kết thúc chuyến du lịch.
“Nhà đó chúng tôi bán rồi. Cậu có báo công an thì cũng chỉ bị coi là đột nhập trái phép thôi.”
Tôi bình thản đáp.
Đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi vang lên tiếng hét chói tai của con dâu.
“Bán rồi? Mẹ, sao mẹ dám âm thầm bán nhà mà không nói gì?!”
“Mẹ điên rồi sao?! Giữa Tết, giờ bọn con ở đâu? Trời lạnh thế này, mẹ định để cả nhà con dắt con nhỏ lang thang ngoài đường à?!”
Tôi còn chưa kịp đáp, ông nhà đã cầm lấy điện thoại.
“Thuê khách sạn mà ở. Trước đây tôi với mẹ cậu bị đuổi ra ngoài, các người có quan tâm trời lạnh không? Có quan tâm hai ông bà già sống nổi không?”
Con trai cuống lên, giọng run run.

