Nghe vậy, mặt con dâu thoáng hiện vẻ lúng túng.
Lúc này, con trai mất hết kiên nhẫn.
“Mẹ, mẹ có thể đừng ích kỷ như vậy được không? Chuyện nhỏ xíu mà làm ầm lên cho cả nhà không yên!”
“Quả nhiên, Tiểu Duyệt nói không sai, mẹ chẳng qua là xem thường ba mẹ vợ con thôi! Mẹ phân biệt giàu nghèo, coi thường bên nhà nghèo chứ gì!”
Tôi tức đến ngực phập phồng, mặt đỏ bừng bừng.
Đúng lúc đó, chồng tôi bước ra, chậm rãi lên tiếng.
“Thôi, đừng cãi nữa. Cứ đi chung đi, tôi trả tiền.”
“Không được!”
Cả con trai lẫn con dâu đồng thanh phản đối.
“Ba, lỡ trên đường ba bệnh nặng rồi chết thì sao?”
Câu nói buột miệng của con trai khiến cả căn phòng như đông cứng lại.
Tôi không thể tin nổi nhìn nó.
Người chồng hiền lành của tôi sắc mặt cũng trở nên u ám, thở gấp từng cơn.
Trên mặt Dương Vỹ thoáng hiện một chút chột dạ.
“Con… con chỉ nói thật thôi mà. Ba, ba đừng đi nữa… đừng làm bọn con mệt thêm.”
Ngay giây sau đó, tôi vung tay tát thẳng vào mặt nó.
“Dương Vỹ, xin lỗi ba con ngay!”
Không ngờ, Dương Vỹ lập tức nổi đóa, gân cổ cãi lại.
“Con nói sự thật thì có gì sai? Ba bệnh mà tốn biết bao nhiêu tiền, chuyến du lịch này coi như bọn con được bù đắp một chút!”
Chồng tôi ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, giọng run rẩy.
“Tiền chữa bệnh đều là tiền tiết kiệm cả đời của hai vợ chồng tôi, cần gì phải bù đắp cho mấy người?”
Tôi vội đỡ ông ấy, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vừa giúp ông ấy hít thở.
“Tiền tiết kiệm đó chẳng phải sau này để lại cho con sao? Giờ mẹ dùng hết chữa bệnh cho ba rồi, cái nhà này tính sao đây?”
“Ung thư vốn không chữa khỏi được, cuối cùng cũng chỉ là tiền mất tật mang thôi!”
Con trai trách móc, con dâu bên cạnh cũng đầy vẻ uất ức.
Thì ra, chuyện bỏ tiền chữa bệnh cho chồng tôi, bọn họ đã bất mãn từ lâu.
Chuyện du lịch lần này, chẳng qua chỉ là cái cớ để bộc phát.
“Mày… mày…”
Môi chồng tôi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bỗng trợn mắt ngã gục xuống nền.
“Lão Dương! Đừng hù tôi!”
“Mau! Gọi cấp cứu!”
Tôi theo xe cứu thương đến bệnh viện, nhìn người chồng gầy gò nằm trên giường bệnh mà nước mắt cứ thế trào ra.
Không hiểu nổi, tôi và ông ấy cả đời tận tụy hầu hạ con trai và gia đình nó, cuối cùng lại nhận lấy kết cục như thế này.
Ngay khi tôi còn đang nức nở cúi đầu, chồng tôi dần dần tỉnh lại.
“Thôi, đừng khóc nữa. Chuyện này cứ theo ý tụi nó đi. Dương Vỹ nói cũng không sai, với tình trạng của tôi bây giờ thì tốt nhất đừng đi lung tung.”
Tôi lau nước mắt.
“Tại sao chứ? Ông là ba nó, sao nó có thể đối xử với ông như vậy?”
“Lão Dương, mình về quê sống đi! Tôi không muốn ông phải ấm ức trong những ngày cuối đời!”
Ông ấy cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
“Tôi sống được bao lâu nữa đâu, tụi nó đối xử sao cũng được. Tôi chỉ lo cho bà, nếu thật sự cãi nhau với con rồi, sau này một mình bà sống sao đây?”
Nghe xong, cổ họng tôi nghẹn lại, không nói nên lời.
Ông ấy dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
“Thôi, nay cũng đã là 28 Tết rồi, đoàn du lịch mùng 2 xuất phát, coi như cả nhà vẫn có thể ăn Tết vui vẻ bên nhau.”
Tôi không muốn ông ấy khó xử, cuối cùng đành gật đầu.
“Được, mai xuất viện rồi mình đi mua đồ Tết luôn.”
Hôm sau, tôi và ông ấy xách theo cả đống đồ Tết về nhà, không ngờ lại thấy hành lý của hai vợ chồng bị ném ra trước cửa.
Đẩy cửa bước vào, bên trong tiếng cười nói rộn ràng.
“Ba, mẹ, sao hai người lại về?”
Con trai tôi lộ vẻ lúng túng, bước nhanh ra đón.
“Ba, mẹ, ba mẹ vợ con lên rồi. Nhà không đủ phòng, hai người qua khách sạn ở vài hôm nha.”
Tôi tức đến mức suýt ném hết đồ trong tay vào mặt nó.
Con dâu vội vàng chạy ra, nhận lấy đồ từ tay tôi, nhưng lại đứng chắn trước cửa.
“Ba, mẹ, làm khổ hai người rồi. Nhưng ba mẹ con đi cả đoạn đường dài mới tới được đây, mong hai người thông cảm.”
Tôi nghẹn một bụng tức, nhưng ông nhà tôi lại kéo nhẹ tay tôi.
“Không sao đâu, chỉ là làm phiền bên thông gia nấu bữa cơm tất niên thôi.”
Vừa dứt lời, con dâu kéo tay áo chồng.
Dương Vỹ ngập ngừng một lúc, rồi nghiến răng nói.

