Công ty tôi chuẩn bị lên sàn, tôi rủ bạn trai đi ăn mừng, anh ta lại dắt theo “chị em tốt” làm ở cục thuế.

Trong bữa ăn, “chị gái” kia cứ bóng gió nói móc tôi:

“Công ty chị dâu mới khởi nghiệp mà đã mua được Hermes, nhà trung tâm thành phố luôn à?”

Bạn trai tôi ngồi bên cạnh cũng hùa theo:

“Tiểu Nhã làm ở cục thuế, thấy nhiều vụ rồi, ý cô ấy là nhắc nhở em đừng đi sai đường.”

Tôi lười đáp, viện cớ đi vệ sinh, ai ngờ vừa rẽ qua hành lang thì nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

“Anh bạn, bạn gái cậu có gì đó không đúng lắm. Tôi vừa dùng hệ thống nội bộ tra hồ sơ thuế cá nhân công ty cô ta, chênh lệch một trời một vực so với dòng tiền. Cô ta lấy đâu ra tiền?”

“Chắc chắn là được bao nuôi! Lấy tiền người ta mở công ty để rửa tiền!”

“Loại phụ nữ này bẩn thỉu lắm, chia tay sớm đi! Đưa hồ sơ cho tôi, tôi báo thẳng lên thanh tra, để cô ta ngồi tù mọt gông luôn!”

Tôi tức đến mức tay chân run rẩy.

Lập tức lấy điện thoại ra, gọi một cú.

“Chú Vương, ba cháu hỏi, bên cục thuế các chú từ khi nào bắt đầu tạo doanh thu bằng cách khuyến khích nhân viên tự tiện tra thông tin cá nhân của công dân thế ạ?”

1.

Quay lại phòng ăn, Chu Minh Huyền và chị em tốt của anh ta – Trần Nhã – đang trò chuyện rất rôm rả.

Thấy tôi đẩy cửa bước vào, Trần Nhã lập tức thu lại nụ cười, đổi sang bộ mặt nghiêm túc kiểu công chức.

“Chị Chi Hạ, vừa nãy em và Minh Huyền có nói qua tình hình công ty chị, em thấy có vài chuyện nhất định phải nhắc.”

Ánh mắt cô ta quét nhanh qua chiếc túi Hermes của tôi, giọng điệu mang đầy vẻ soi mói.

“Công ty chị mới khởi nghiệp thôi đúng không? Vậy mà đã đủ khả năng chi tiêu xa xỉ thế này, còn mua hẳn căn hộ lớn ở trung tâm? Chuyện này nghe có vẻ không hợp lý lắm!”

Chu Minh Huyền nắm tay tôi, nhưng lời nói thì lại tin tưởng Trần Nhã tuyệt đối.

“Tiểu Nhã làm ở phòng thanh tra của cục thuế, cô ấy đã thấy nhiều vụ rồi. Cô ấy chỉ muốn tốt cho em, sợ em vừa khởi nghiệp đã bị lạc đường.”

Tôi rút tay mình ra, trong lòng cười lạnh.

“Cảm ơn trưởng phòng Trần đã quan tâm, tôi sẽ chú ý tuân thủ tài chính.”

Tôi nói bằng giọng lạnh nhạt, rõ ràng Trần Nhã không vui chút nào.

Cô ta nghiêng người về phía trước, giọng điệu sắc bén:

“Chị dâu, không phải tôi nói khó nghe đâu. Một công ty mới như của chị, dòng tiền và lợi nhuận có đủ để mua nhà trắng không? Chị làm sổ sách có rõ ràng không?”

“Giờ nhà nước xử lý rất mạnh tay với chuyện trốn thuế, rửa tiền, chị nên hiểu rõ chứ? Đừng vì cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà tự đẩy mình vào tù!”

Sắc mặt Chu Minh Huyền bắt đầu khó coi, anh ta kéo tay tôi một cái.

“Chi Hạ, em nói thật với bọn anh đi.”

“Tiền vốn khởi nghiệp của em là ai cho? Nói ra bọn anh còn giúp em phân tích, đừng để bị người ta lợi dụng mà không hay biết.”

Tôi tức đến nỗi muốn bật cười, nhìn thẳng vào Chu Minh Huyền.

“Ý anh là gì? Anh cũng nghi ngờ tiền của tôi không sạch à?”

Tôi luôn nghĩ, anh chỉ là người tính cách nhạt nhẽo, không biết từ chối.

Giờ tôi mới hiểu, anh ta và Trần Nhã vốn cùng một ruộc – đều mang định kiến nặng nề với sự thành công của phụ nữ.

Trước câu hỏi của tôi, Chu Minh Huyền tránh ánh mắt, nhưng vẫn cố chấp nói:

“Anh không nghi ngờ em, anh chỉ lo cho em thôi! Em sinh ra trong gia đình bình thường, sao lại có nhiều tiền khởi nghiệp như thế? Còn sống xa hoa thế này nữa?”

“Tiểu Nhã nói đúng, chuyện này thật sự không bình thường.”

Thấy Chu Minh Huyền hoàn toàn đứng về phía mình, Trần Nhã càng được đà lấn tới.

“Minh Huyền, anh hiền quá đấy. Tôi từng xử lý bao nhiêu vụ rồi, không ít nữ giám đốc nhìn thì hào nhoáng, nhưng sau lưng toàn bị bao nuôi, công ty chẳng qua là công cụ rửa tiền người ta dựng cho thôi!”

“Đến khi sự việc bại lộ, đại gia cao chạy xa bay, các cô ấy thì ngồi tù, tiền mất tật mang.”

Vừa nói, ánh mắt cô ta như dao cạo lướt qua mặt tôi.

“Lâm Chi Hạ, tôi hỏi cô lần cuối, tiền của cô có sạch không?”

“Nếu bây giờ cô chịu khai thật, chủ động nộp bổ sung tiền thuế, thì tôi còn có thể giúp cô xin xử nhẹ trong phạm vi chức trách.”

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, ngực như bị đè nén.

Từng chữ, từng chữ tôi nghiến răng bật ra:

“Tiền của tôi, từng đồng đều có thể kiểm tra rõ ràng!”

“Ngược lại là trưởng phòng Trần đấy – miệng thì nói công lý, tay thì dùng hệ thống nội bộ để tra hồ sơ cá nhân công dân rồi công khai ở đây, vậy có phù hợp với quy tắc ngành của cô không?”

Sắc mặt Trần Nhã cứng đờ, rõ ràng không ngờ tôi dám nói thẳng.

Chu Minh Huyền lập tức nổi đóa, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Lâm Chi Hạ! Em đang nói chuyện kiểu gì với Tiểu Nhã vậy hả?”

“Cô ấy lo cho công ty em! Em còn thái độ kiểu này?”

“Nếu em không làm gì mờ ám thì sợ gì điều tra? Em lấy sổ sách công ty và sao kê ngân hàng cá nhân ra cho bọn anh xem, thế là rõ!”

Lòng tôi nguội lạnh hoàn toàn.

Đây chính là người đàn ông tôi đã yêu suốt năm năm, bên cạnh anh ta từ lúc trắng tay cho đến khi có chút thành tựu.

Trước một lời vu khống vô căn cứ, anh ta không hề chọn tin tôi mà lại bắt tay người ngoài ép tôi tự chứng minh mình vô tội.

Tôi đứng bật dậy, cầm lấy túi xách.

“Bữa ăn này, khỏi cần tiếp tục nữa.”

“Chu Minh Huyền, tự lo cho tốt đi.”

Tôi xoay người định bước đi, nhưng cổ tay bị anh ta giữ chặt.

“Lâm Chi Hạ, hôm nay em mà dám bước ra khỏi đây, thì đừng mong tôi dỗ dành thêm lần nào nữa!”

Trần Nhã vờ vịt bước lại can ngăn, cả người dính sát vào Chu Minh Huyền.

“Anh Minh Huyền đừng giận, chị Chi Hạ chắc là nhất thời sĩ diện thôi, ai bảo chị ấy là nữ doanh nhân, lòng tự trọng vốn đã cao mà.”

Cô ta vừa níu tay Chu Minh Huyền, vừa nhỏ nhẹ an ủi, mắt lại liếc tôi đầy khiêu khích.

“Chị dâu đừng giận, em cũng chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, xuất phát điểm vẫn là muốn tốt cho hai người mà.”

Nhìn gương mặt giả tạo ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Không cần đâu.”

Tôi gạt mạnh tay Chu Minh Huyền ra.

“Công ty của tôi, không đến lượt người ngoài quan tâm.”