Hắn ôn thi cao học, tôi ngày nào cũng dậy năm giờ sáng giữ chỗ ở thư viện, sắp xếp cho hắn 102 trang tổng hợp sai sót, đến luận văn tốt nghiệp của mình cũng gác lại.

Thậm chí kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi còn thay hắn đỡ một cú chí mạng!

Vậy mà cuối cùng, thứ tôi nhận lại là lá bùa thúc mạng do chính tay hắn nhét vào miệng, cùng một câu “vô lý làm càn”?

“Chu Dật Kiệt… chúng ta, chia tay!” Tôi ngắt quãng mà gằn từng chữ, cố gắng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.

“Tôi đang ở hội trường A, tim tôi—”

Chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị giật phắt đi.

Chu Dật Kiệt mất kiên nhẫn tắt máy: “Em làm đủ chưa? Lấy chia tay ra dọa ai chứ? Vì tranh giành ghen tuông mà chiếm dụng cả tài nguyên công cộng, xe cấp cứu nên dành cho người thật sự cần!”

Cổ họng tôi nghẹn cứng, nghiến răng: “Tim tôi thật sự sắp chịu không nổi nữa… mau đưa nguồn điện cho tôi, gọi cấp cứu đi!”

Máy tạo nhịp lại vang cảnh báo, màn hình hiện rõ dòng chữ 6% pin, nhức nhối đập vào mắt. Tôi đã cảm nhận rõ ràng cái khoảnh khắc tim ngừng đập như thể sắp chết chìm.

Có vài bạn học bị âm thanh thu hút, không nhịn được ngoái sang: “Chị Gia Nghi thực sự không sao chứ? Trông mệt lắm rồi…”

“Cứu tôi…” Môi tôi run rẩy thốt ra mấy chữ yếu ớt gần như không thành tiếng.

3

Thế nhưng lời tôi lập tức bị Chu Dật Kiệt cắt ngang: “Cô ấy ngày nào cũng 12 giờ mới ngủ, 5 giờ sáng đã dậy, mấy tháng liền cũng chẳng sao. Sao có thể yếu ớt đến vậy? Giờ đang giận dỗi bày trò diễn kịch thôi, đừng để ý đến cô ta!”

Tôi tuyệt vọng nhìn bạn học quay đầu đi, trước mắt quay cuồng.

Nhịp tim lúc có lúc không, mỗi lần ngừng lại đều kèm theo cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim chọc vào, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.

“Tôi… không diễn… cậu thử bắt mạch tôi đi!” Tôi dồn hết sức nâng cánh tay lên một chút, môi bị cắn rách, miệng đầy mùi máu tanh.

Nhưng người nắm lấy tay tôi không phải Chu Dật Kiệt, mà là Tiểu Tuyết với nụ cười ngọt ngào.

Cô ta ngồi xổm xuống, ghé sát tôi, nụ cười lập tức biến thành lạnh lẽo.

“Chị, để em thay anh Dật Kiệt bắt mạch cho chị nhé.” Giọng cô ta ngọt như mật ong nhưng lọt vào tai tôi chẳng khác nào nọc độc rắn rít.

“Cút… đi!” Giọng tôi khàn khàn như cái bễ rách.

Ngón tay sơn đỏ của cô ta đặt lên cổ tay tôi, rồi chợt cúi sát tai tôi, thì thầm: “Lương Gia Nghi, chị đúng là không biết điều. Chị căn bản không xứng với anh Dật Kiệt mà còn chiếm giữ anh ấy.”

“Chị nói xem, giờ nếu em kêu lên một tiếng, anh Dật Kiệt sẽ đứng về phía ai?”

Tôi chau mày, giây sau liền thấy móng tay nhọn của cô ta cắm mạnh xuống động mạch cổ tay.

Trong thoáng chốc, máu như ngừng chảy, đầu tôi choáng váng, tứ chi tê dại gân xanh nổi lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cảm giác cận kề cái chết ập lên não, tôi gắng sức đá về phía cô ta.

Chưa kịp chạm vào thì đã thấy cô ta ôm bụng ngã nhào ra sau: “Á! Đau quá!”

“Lương Gia Nghi, cô điên rồi à! Giữa bao người lại bắt nạt đàn em?” Chu Dật Kiệt giận dữ đẩy tôi một cái, vòng tay ôm lấy Tiểu Tuyết.

Lưng tôi nện thẳng vào góc ghế, đau đến hoa mắt, ngửa đầu cũng không nổi.

Tiểu Tuyết nức nở: “Xương sườn em đau quá, như gãy rồi! Chị ghét em thì cũng không cần đá em chứ!”

Chu Dật Kiệt đỡ cô ta, còn giơ chân đá tôi: “Đừng giả chết nữa! Mau đứng dậy xin lỗi Tiểu Tuyết đi!”

Xung quanh đã vây một vòng bạn học hóng chuyện, chỉ trỏ xì xào: