“Ừ, tôi biết. Cúp máy đi, tôi còn phải dậy ăn sáng.”
Bên kia lập tức truyền đến tiếng gào đầy khó tin:
“Cô nói gì? Ý là tôi nói nhiều vậy cô đều không để tâm đúng không?”
Tôi không muốn nghe anh ta lải nhải thêm câu nào, liền dứt khoát cúp máy.
Đi du lịch gì mà giống như ra đảo hoang vậy?
Hôn lễ của tôi rình rang đến mức lên hot search ba ngày liền, chỉ cần anh ta mở điện thoại, chịu lướt mạng một chút thì sẽ biết.
Vừa ăn sáng xong, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hứa Thiên.
“Chúc mừng nhé, Tuyên Ninh, cuối cùng cô cũng chịu lấy chồng rồi. Kéo dài thêm nữa là thành bà cô luôn đấy.”
Nghe giọng điệu mỉa mai của cô ta, tôi cũng không nhường nhịn:
“Cô thiếu tự tin đến vậy sao? Đến mức tìm đủ mọi cách để không cho Lục Trần biết tôi đã kết hôn à?”
Hứa Thiên hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt:
“Hừ, lòng dạ A Trần thế nào tôi biết rõ từ bé.
Tình cảm của chúng tôi không phải thứ cô có thể so sánh.
Giống như lần này tôi trở về, nhẹ nhàng là có thể kéo được anh ấy khỏi bên cạnh cô.
Cô thì lấy gì để đấu với tôi?”
Nghe cô ta cao giọng tự đắc, tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa, chỉ nhàn nhạt cười:
“Vậy thì chúc mừng, Lục Trần tặng cô đấy.”
Cô ta thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên giễu cợt:
“Cô đã kết hôn rồi thì đừng quấy rầy bọn tôi nữa.
Con trai tôi rất thích A Trần làm bố, tôi cũng quyết định đón nhận A Trần rồi.
Vậy nên từ nay cô đừng xuất hiện nữa.”
Nói xong, cô ta dứt khoát cúp máy.
Tôi nhìn bản ghi âm vừa lưu xong mà khẽ cười.
Đột nhiên nhớ lại có lần Lục Trần từng nói:
“Thiên Thiên lớn lên bên tôi, tôi biết rõ cô ấy là người thế nào. Cô ấy không phức tạp như em.”
Anh ta nói vậy, là vì một chuyện mâu thuẫn giữa tôi và Hứa Thiên.
Hồi đó tôi vừa mới ở bên Lục Trần.
Hứa Thiên có lẽ thấy tôi đã “cướp” anh ta nên vào đúng ngày sinh nhật của Lục Trần, cô ta nhắn cho tôi bảo anh ấy gặp tai nạn giao thông.
Tôi hoảng loạn chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ để phát hiện mình bị lừa.
Sau đó, cô ta chỉ thản nhiên nói: “Chỉ đùa tí thôi mà.”
Những trò trêu chọc như vậy, cô ta làm không ít.
Thế nhưng chỉ cần dính tới Lục Trần, tôi luôn ngốc nghếch mà tin.
Sau lần đó, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi, đem mọi chuyện nói cho Lục Trần biết.
Kết quả, anh ta lại chọn đứng về phía cô ta, còn trách tôi “đầu óc quá nhiều tâm tư.”
Nhưng nghĩ lại cũng không trách anh ta được.
Bởi vì tất cả tâm tư của tôi đều đặt trên người anh ta.
Tôi dậy thật sớm giữa mùa đông lạnh cắt da chỉ để mua bữa sáng cho anh ta.
Còn giả vờ tình cờ gặp mặt.
Cố làm đủ trò để con mèo của anh ta thích tôi, kết quả lại bị cào mấy vết.
Những điều đó đúng là tôi có tâm tư.
Nhưng chưa bao giờ tôi dùng nó để hại người.
Chỉ là bây giờ tôi đã hiểu — tôi sao có thể so với Hứa Thiên được?
Tất cả chỉ là tôi tự đa tình mà thôi.
Tôi còn nhớ, ngày Lục Trần đồng ý quen tôi, tôi kích động đến mức đi khoe với mấy người qua đường xa lạ.
Y như một kẻ ngốc.
Ngày hôm đó, Hứa Thiên vừa công khai bạn trai mới, Lục Trần đau khổ tới mức mất hồn mất vía.
Tôi mới nói:
“Lục Trần, người ta nói muốn quên một đoạn tình cảm thì phải bắt đầu một đoạn mới. Hay là chúng ta thử xem?”
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt mơ hồ, bầu không khí yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Sau một lúc im lặng rất dài, anh ta nói:
“Được.”
Trở về hiện tại, tôi gửi bản ghi âm cho Lục Trần.
Không vì điều gì khác, chỉ là muốn anh ta thấy rõ rốt cuộc Hứa Thiên là kiểu người gì.
Để anh ta hiểu rằng — tôi có tâm tư cũng chẳng độc ác bằng cô ta.
Hứa Thiên không cần anh ta thì bay ra nước ngoài,
Cần thì quay lại, vẫy tay là có anh ta ngay.
Nửa tiếng sau, đúng như tôi đoán, Lục Trần gọi điện tới.
“Ghen rồi à? Cho nên mới bày trò kết hôn giả để lừa tôi đúng không?”
Khi con người bị đẩy đến mức không còn gì để nói, thật sự sẽ chỉ biết cười.
Tôi giờ đã hiểu sâu sắc điều đó.
Chưa nghe hết câu, tôi đã cúp máy rồi lập tức chặn số, không chần chừ dù chỉ một giây.
Nghĩ lại quãng thời gian từng yêu Lục Trần, tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ liệu khi đó đầu óc mình có bình thường không, hay mắt có vấn đề? Hoặc có khi là bị bỏ bùa?
Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và Tạ Nam xem như là khách khí hòa thuận.
Tôi không chắc anh ấy có yêu tôi hay không.
Nhưng tôi dần nhận ra vài chi tiết nhỏ.
Anh ấy ghim tôi lên đầu danh bạ, thay ảnh bìa WeChat thành ảnh tôi.
Một người vốn chẳng bao giờ đăng gì riêng tư, vậy mà mấy hôm nay lại liên tục đăng ảnh cưới của tôi lên vòng bạn bè.
Lúc nhìn những bức ảnh đó, tôi mới phát hiện ra ánh mắt anh ấy nhìn tôi, dường như đang ngập tràn yêu thương.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-ban-trai-co-vo-va-con-rieng/chuong-6

