Giọng Hứa Thiên vang lên trong điện thoại.
Lục Trần luống cuống nói một câu: “Anh cúp máy trước nhé.” Rồi vội vàng ngắt máy.
Tôi hít một hơi thật sâu, bấm gọi cho Tạ Nam:
“Chúng ta tổ chức hôn lễ sớm hơn đi, ngày kia nhé.”
Đối phương chẳng hề ngạc nhiên, trái lại còn lo lắng hỏi: “Em sao thế? Tâm trạng không tốt à?”
Tôi không ngờ, một Tạ Nam gần ba mươi tuổi chưa từng yêu lại có thể tinh tế đến vậy.
Tối trước ngày cưới, tôi gửi thiệp mời vào nhóm bạn học cũ.
Cả nhóm lập tức bùng nổ.
“Tuyên Ninh, chú rể của cậu sao lại không phải là Lục Trần?”
“Tuyên Ninh, cậu đừng đùa chứ. Cậu với Lục Trần quen nhau gần bảy năm rồi mà, cũng chưa từng nghe nói hai người chia tay. Sao đột nhiên lại kết hôn với người khác?”
“Chẳng lẽ mấy status Hứa Thiên đăng là thật à? Hai người thật sự chia tay rồi?”
Đối mặt với vô số câu hỏi, tôi chỉ trả lời một câu thống nhất:
“Tôi và Lục Trần đã là chuyện quá khứ. Ngày cưới hy vọng mọi người sẽ đến tham dự.”
Vừa trả lời xong, phía dưới liền là một loạt bình luận chúc mừng.
Y hệt cái ngày Hứa Thiên đăng bài lên vòng bạn bè.
Tôi mở lại trang cá nhân của cô ta, toàn màn hình là những bức ảnh Hứa Thiên đăng.
Lục Trần đưa cô ta đi rất nhiều nơi mà tôi chưa từng được đặt chân đến.
Kỳ thực, đi du lịch với Lục Trần là điều tôi đã mong mỏi suốt bao năm.
Nhưng anh ta luôn nói công việc bận, không có thời gian.
Còn với Hứa Thiên, mọi thứ đều có thể nhường chỗ.
Thứ tình yêu và cưng chiều mà anh ta dành cho Hứa Thiên, cả đời này tôi cũng không chạm tới được.
May thay, hiện tại, tôi cũng chẳng còn muốn có được nữa.
Đột nhiên có người bạn đăng bình luận dưới bài của Hứa Thiên:
“Tuyên Ninh sắp cưới rồi đấy, hai người không đi à?”
Bình luận đó rất nhanh đã bị xóa.
Tôi khẽ cười.
Hứa Thiên lo tôi giành lại Lục Trần sao? Vậy thì cô ta đúng là nghĩ nhiều rồi.
Nếu trong lòng Lục Trần, cô ta chiếm ba phần tư, thì tôi thậm chí không có nổi một phần tư.
Một người như tôi, lấy tư cách gì để làm tình địch của cô ta?
Ngày cưới, rất nhiều khách quý đến dự.
Nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh đều đích thân tới chúc mừng.
Thậm chí còn có người là đến nể mặt Tạ Nam — người đang lên như diều gặp gió trong giới thương nghiệp.
Tối tân hôn, tôi và Tạ Nam quấn quýt đến tận nửa đêm mới ngủ.
Anh vốn định chờ sau khi chúng tôi quen thân hơn mới tiến thêm bước nữa. Nhưng tôi không cho anh cơ hội đó.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Ngủ quá say, tôi chẳng muốn mở mắt, liền nhờ Tạ Nam nghe máy giúp.
Lúc mơ mơ màng màng, tôi dường như nghe thấy tiếng Lục Trần gầm lên từ đầu dây bên kia.
“Anh nói lại lần nữa xem?”
“Chồng của Tuyên Ninh, có vấn đề gì không?”
“Anh đang ở cùng cô ấy? Bảo cô ấy nghe máy.”
“Xin lỗi, vợ tôi còn chưa dậy.”
Khi Tạ Nam dứt khoát cúp máy, tôi cũng dần tỉnh.
Nhưng tôi chẳng nói gì, vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Có vẻ Tạ Nam đã tắt tiếng điện thoại.
Bởi với tính cách của Lục Trần, chắc chắn sẽ gọi đến cháy máy.
Cuối cùng, Tạ Nam hôn lên trán tôi một cái rồi mới rời giường đi tắm.
Lúc tôi tỉnh lại, anh đã đi làm được một tiếng rồi.
Tin nhắn nhắc tôi ăn sáng được gửi từ rất sớm.
Dòng chữ đỏ “cuộc gọi nhỡ” hiện lên chói mắt.
Tôi bấm vào xem — hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là của Lục Trần.
Tôi gọi lại.
Trong lòng đã buông xuống, nên khi đối diện với anh ta, tôi có thể thản nhiên đến kỳ lạ.
“Tuyên Ninh, cô có ý gì? Đội sừng cho tôi đấy à?”
“Người đàn ông kia là ai? Có phải cô thuê về diễn kịch chọc tức tôi không?”
Vừa kết nối, tôi đã nhận về một tràng rống giận lẫn chất vấn.
“Cô nói đi, có phải cố ý bày trò khiến tôi nổi điên không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô định chơi thì tôi sẽ chơi cùng, nhưng tốt nhất cô đừng chơi quá đà, kẻo hối không kịp.”
“Cô biết rõ tôi có bệnh sạch sẽ trong tình cảm, gương vỡ thì không lành đâu.”
Anh ta nói xong, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy phẫn nộ.
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:

