Đúng lúc đó, mẹ tôi không biết đã đứng sau lưng tôi từ khi nào, bà giật lấy điện thoại, giận dữ: “Sau này đừng tìm con gái tôi nữa, giữa hai người đến đây là hết.”

Vừa dứt lời, mẹ tôi dứt khoát tắt máy.

Lục Trần có vẻ cuống, chỉ một giây sau lại gọi tới. Tôi không bắt, cũng không định bắt.

Mẹ tôi sợ tôi mềm lòng, vội nhắc nhở.

Tôi vỗ nhẹ tay bà, trấn an: tôi nhất định sẽ không mềm lòng nữa.

Sáng hôm sau, tôi đi gặp đối tượng xem mắt.

Anh ấy ăn nói nhã nhặn, hài hước, điều kiện cũng tương xứng với gia đình tôi.

Toàn bộ buổi trò chuyện đều rất hợp ý.

Anh ấy tên là Tạ Nam, là một doanh nhân trẻ nổi bật.

Chưa đến ba mươi tuổi đã tiếp quản gia nghiệp, đưa công ty phát triển như diều gặp gió.

Cha mẹ tôi cũng đã tìm hiểu kỹ, anh ấy không có lịch sử tình cảm phức tạp, toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp, danh tiếng trong ngành cũng rất tốt.

Là người đáng để gửi gắm cả đời.

Sau buổi gặp, vì hai bên gia đình đều quen biết, hôn sự nhanh chóng được bàn bạc và quyết định.

Lễ cưới được ấn định vào cuối tháng này, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Đêm đó, sau khi vừa gọi điện nói chuyện với Tạ Nam xong, tôi lướt mạng xã hội thì bắt gặp một cảnh tượng nực cười.

Lục Trần lại đưa mẹ con Hứa Thiên đi du lịch.

Còn ở cùng một khách sạn.

Hứa Thiên thậm chí còn đăng ảnh kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Dòng trạng thái đi kèm là: “Trên tình bạn dưới tình yêu, chắc chẳng mấy chốc sẽ trở thành một gia đình ba người thật sự rồi.”

Ảnh đính kèm là giường đôi trong phòng khách sạn, và một bức chụp Lục Trần đang tắm cho con trai Hứa Thiên trong phòng tắm.

Bên dưới là vô số lời bình từ bạn bè của Lục Trần và hội chị em của Hứa Thiên.

Những người đó tôi đều quen, cũng từng là bạn bè.

Nhìn họ trêu chọc Hứa Thiên: “Giờ thì biết Lục Trần tốt thế nào rồi chứ!”

Hứa Thiên đáp lại bằng một icon e thẹn.

Cũng có người nói: “May mà cậu quay đầu kịp, không thì Lục Trần đã là của người khác rồi.”

Bạn thân Hứa Thiên còn hả hê: “Trời đất, Lục Trần với người kia yêu nhau bao năm mà không chịu cưới, chẳng lẽ là vẫn luôn chờ cậu à? Lại hạnh phúc rồi, ha ha.”

Sau đó là một loạt lời chúc:

“Chúc mừng chúc mừng, mong hai người sớm ngày thành hôn, rồi sinh thêm cho Thiên Thiên một em gái, đủ nếp đủ tẻ là viên mãn luôn!”

Tôi cười khẽ, rồi cố ý copy đúng bình luận ấy, gửi lên làm một lời chúc.

Không ngờ vừa gửi đi, đã có bạn học nhắn riêng hỏi tôi: “Cậu và Lục Trần chia tay rồi à?”

Tôi nghĩ một lúc, tuy chưa nói rõ nhưng cũng xem như ngầm thừa nhận. Vậy nên tôi trả lời: “Ừ, chia tay rồi.”

Sau khi xác nhận, cô ấy gửi lại một câu an ủi: “Lục Trần đúng là một gã tồi, chia tay cũng tốt, chúc hai người họ đừng ra ngoài hại ai nữa.”

Tôi cười nhẹ đáp: “Không sao đâu, tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó mời mọi người nhé.”

Sau vài câu xã giao, tôi lật xem album trong điện thoại, lôi ra tấm ảnh chiếc váy cưới mà bảy năm trước tôi từng lưu lại.

Váy chẳng đắt, kiểu dáng cũng chẳng nổi bật, tôi chẳng hiểu tại sao lúc đó lại thích đến vậy, đến mức lưu suốt bảy năm.

Giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy thẩm mỹ của mình năm đó thật quá tệ.

Đang mải nghĩ, chuông điện thoại bất ngờ vang lên — là Lục Trần gọi.

Tôi có chút tò mò, muốn xem anh ta sẽ nói gì, nên bấm nghe.

“Tuyên Ninh, em đừng hiểu lầm. Ở cùng phòng chỉ để tiện chăm sóc Thiên Thiên thôi, em cũng thấy rõ là phòng hai giường mà, đừng nghĩ linh tinh.”

“Chuyện mấy hôm trước nếu em hết giận rồi thì ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Đợi anh đưa mẹ con họ đi chơi xong sẽ về đón em, được không?”

Thấy tôi im lặng, Lục Trần tưởng tôi vẫn giận, lập tức đổi giọng, như đang dỗ trẻ con:

“Được rồi, đừng giận nữa. Thiên Thiên còn chẳng giận em, em là người lớn thì cũng đừng so đo nữa. Hôm đó bắt em xin lỗi là do anh bốc đồng quá.”

“Em tha thứ cho anh được không, vợ yêu?”

Chữ “vợ yêu” này, Lục Trần chỉ gọi khi làm chuyện gì khiến tôi giận mà anh ta biết rõ mình sai.

Trước kia có lẽ tôi sẽ tha thứ.

Nhưng giờ, tôi muốn buông tay.

Tôi muốn chủ động bước ra khỏi mối quan hệ mập mờ giữa anh ta và Hứa Thiên.

Tôi không muốn tiếp tục làm quân cờ trong trò chơi tình cảm của họ nữa.

Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười đáp: “Vậy chúc các người chơi vui vẻ.”

Nụ cười của tôi không có một chút ghen tuông, trái lại còn vô cùng chân thành.

Điều đó khiến Lục Trần sững lại.

“Chồng ơi, ngủ thôi nào, Thiên Thiên muốn anh ôm ngủ kìa.”