Những lời thiên vị ấy khiến tôi bật cười. “Tôi độc ác? Vậy thì anh cứ nghĩ tôi độc ác đi. Nhưng muốn tôi xin lỗi? Đừng có mơ.”
Cửa thang máy vừa vặn mở ra. Tôi lập tức bước vào, để lại phía sau một Lục Trần tức điên mà bất lực.
Về đến căn nhà mà tôi và Lục Trần từng sống chung, tôi không do dự thu dọn toàn bộ đồ đạc, gửi chuyển phát nhanh về nhà mẹ đẻ.
Tôi cũng đặt vé máy bay trong ngày.
Vì Lục Trần, tôi đã ở lại thành phố này bảy năm. Lần này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Lục Trần gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi không bắt máy. Đây là lần đầu tiên, tôi không mềm lòng.
Trước đây tôi thật ngốc. Anh ta từng lén lút bay sang nước ngoài chỉ vì một câu “em nhớ anh” của Hứa Thiên.
Anh ta còn bán cả công ty mà mình cực khổ gây dựng suốt nhiều năm, chỉ để giúp Hứa Thiên trả nợ.
Những chuyện như vậy, kể cả ngày cũng không hết.
Mỗi lần như thế tôi đều mềm lòng, đều đau lòng vì anh ta.
Tôi thậm chí còn giấu anh ta, cầu xin bố mẹ tôi giúp đỡ, tìm mối quan hệ mở đường cho sự nghiệp của anh.
Nhưng dù tôi làm bao nhiêu, cũng không bằng được một Hứa Thiên – người lớn lên bên anh ta từ bé.
Trong lòng anh ta, Hứa Thiên còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Vậy mà, năm đó Hứa Thiên vẫn chọn rời bỏ anh ta để đến với người khác.
Khi tôi lếch thếch ôm hành lý quay về nhà, mẹ tôi lườm tôi một cái: “Biết đường về cơ à? Ăn đủ khổ rồi đúng không?”
Miệng bà thì nói vậy, nhưng vẫn cầm giúp tôi túi hành lý.
Tôi ngượng ngùng cười, không dám cãi lại. Vì lần này, tôi thật sự sai, sai đến mức không còn gì để bào chữa.
Bố mẹ tôi vốn dĩ đã không vừa mắt Lục Trần. Ngay từ đầu đã phản đối chúng tôi qua lại.
Cuối cùng vẫn là tôi khóc lóc cầu xin suốt một tháng trời, họ mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng sự đồng ý ấy cũng có điều kiện: họ muốn Lục Trần phải ở rể.
Tôi biết tính anh ta, tự trọng cao như núi, sao có thể chấp nhận chuyện đó.
Vì vậy, tôi đã lén lút rời khỏi nhà, chạy đến thành phố của anh ta.
Kết quả, hiện thực lại tát cho tôi một cái đau điếng.
Lúc ăn tối, bố tôi từ công ty trở về. Vừa thấy tôi, ông hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào thư phòng.
Mẹ tôi vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt. Tôi nhanh chóng đứng dậy, lẽo đẽo theo sau.
Mười phút sau, tôi cuối cùng cũng dỗ được ông nguôi giận.
Gia đình tôi lại trở về những ngày tháng ấm áp, tràn ngập tiếng cười.
Trên bàn ăn, bố tôi nói đã chọn cho tôi một đối tượng, là một người trẻ tuổi tự mình lập nghiệp, rất có chí tiến thủ, con người cũng không tệ.
Nói xong, hai ông bà liền nhìn tôi đầy chờ đợi.
Mẹ tôi mấp máy môi, dường như muốn khuyên nhủ gì đó, sợ tôi sẽ từ chối.
Dù gì thì trước đây tôi luôn phản cảm chuyện xem mắt.
Còn bố tôi thì mặt đen như than, vẻ mặt như thể chỉ cần tôi nói một tiếng “không” là ông sẽ lật bàn ngay lập tức.
Tôi bật cười, vội vàng đồng ý: “Bố, bố gửi số liên lạc của anh ấy cho con, mai con đi gặp luôn.”
Nghe thấy vậy, hai ông bà lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Ăn tối xong, khi tôi đang xóa những bức ảnh hiếm hoi chụp chung với Lục Trần suốt mấy năm qua, thì cuộc gọi video từ anh ta bật lên.
Tôi nghĩ một lát, đúng lúc cần nói dứt khoát mọi chuyện với anh ta.
Thế nhưng vừa kết nối, Lục Trần đã dội ngay cho tôi một tràng mắng mỏ.
“Tối nay tôi không về, cô tự ngẫm lại đi. Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, cô lại làm mọi người mất vui.”
“Vốn định để Thiên Thiên có ấn tượng tốt với cô, nên mới nhờ cô mua đồ chơi, vậy mà cô lại cư xử với một đứa trẻ như thế, chẳng khác gì mụ chanh chua ngoài chợ.”
“Giờ thì hay rồi, không chỉ Thiên Thiên không ưa cô, đến cả mẹ tôi cũng chẳng thích cô nữa. Giờ cô tính sao đây?”
Anh ta tuôn một tràng không ngừng nghỉ, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi, chờ phản ứng.
Mà hoàn toàn không nhận ra, cảnh sau lưng tôi đã không còn là căn hộ chúng tôi từng ở chung.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, tôi yêu đương với anh ta thì liên quan gì đến việc được một đứa trẻ chấp nhận?
Tôi vừa định mở miệng, thì giọng nữ vang lên từ bên cạnh: “A Trần, anh xem em mặc bộ này có đẹp không?”
Chưa kịp định thần, Hứa Thiên trong bộ đồ ngủ gợi cảm xuất hiện trong màn hình, cô ta ngồi sát bên Lục Trần, rồi nhìn thấy tôi qua ống kính.
“Tuyên Ninh, là cô à? Cô đừng giận A Trần nữa, Thiên Thiên cũng hết giận rồi, cô đừng dỗi anh ấy nữa.”
Miệng thì nói lời hòa giải, nhưng ánh mắt và động tác lại đầy khiêu khích.
Hứa Thiên mặc đồ ngủ, dính sát lấy Lục Trần, mà mặt anh ta đỏ bừng đến tận cổ, vẫn không hề nhúc nhích tránh ra.
Kỳ thực, mấy chuyện kiểu này họ đã diễn không biết bao nhiêu lần.
Cùng nhau làm những chuyện thân mật chỉ có người yêu mới làm, vậy mà ngoài mặt vẫn giữ danh nghĩa bạn bè.

