2
Y tá dừng lại, giải thích:
“Không ảnh hưởng đâu, bác sĩ sẽ đánh giá liều lượng thuốc tê phù hợp. Thêm vào đó là sự chuyển hóa tự nhiên của cơ thể, nên lượng thuốc vào sữa mẹ gần như không đáng kể.”
Phương Thanh nghe xong gật gù, nhưng lại nắm ngay một điểm:
“Vậy là trong sữa mẹ vẫn sẽ có thuốc tê, đúng không?”
Y tá hơi khó hiểu nhìn cô ta:
“Chuyện này không thể nói chắc được, còn tùy cơ địa mỗi người. Nhưng dù có thì cũng gần như không ảnh hưởng đến em bé.”
Tôi vừa trải qua một cơn co thắt tử cung, cuối cùng cũng thở được một hơi:
“Việc tiêm hay không tiêm giảm đau là quyết định của tôi, không đến lượt cậu xen vào, đúng không?”
Phương Thanh thấy tôi nói năng khó chịu từ nãy tới giờ, cũng nổi cáu:
“Tôi hỏi vậy không được à? Chẳng lẽ tôi không được tiêm giảm đau? Buồn cười thật đấy!”
Tôi chẳng buồn cãi.
Rõ ràng cô ta đã từng nói với tôi: “Có đau chết cũng không tiêm giảm đau.” Vì cô ta sợ thuốc tê ảnh hưởng đến con, làm con bị đần độn.
Vậy nên bây giờ cô ta hỏi không phải cho bản thân, mà là… hỏi giùm tôi.
“Đó là việc của cậu, muốn sao thì tùy.”
Nói xong tôi vén chăn, định xuống giường đi tìm bác sĩ.
Y tá chợt nhớ ra, hỏi:
“Chị đã có kết quả bốn hạng mục xét nghiệm máu chưa?”
Vì tôi lên cơn đau nên mới nhập viện, vào là đi làm xét nghiệm ngay.
Lúc nãy Lý Vũ – chồng tôi – nói sẽ đi lấy kết quả, mà giờ vẫn chưa quay lại.
Tôi lắc đầu, y tá đành nói:
“Vậy chị chờ có kết quả rồi hãy quyết định nhé. Bác sĩ gây mê cần đánh giá thêm. Với lại, hình như bây giờ bác sĩ đang trong phòng mổ, chắc phải đợi một lúc.”
Tôi thở dài, đành khẽ nói lời cảm ơn với y tá.
Kiếp trước tôi không tiêm giảm đau, cái cảm giác xương chậu bị kéo căng đến muốn gãy vẫn còn như in trong đầu.
Tôi cầm điện thoại định gọi cho Lý Vũ.
Nhưng mẹ chồng Phương Thanh đột nhiên giật lấy điện thoại của tôi:
“Chơi điện thoại không tốt cho cơ thể, có bức xạ! Lỡ sữa mẹ có vấn đề thì sao?”
Bà ta cầm luôn điện thoại nhét vào túi quần của mình.
Tôi cũng nổi cáu:
“Tôi chỉ muốn gọi cho Lý Vũ, hỏi xem kết quả đã có chưa. Trả điện thoại lại cho tôi!”
Bà ta quay lưng bỏ đi:
“Thì để tôi đi tìm nó là được, gọi gì nữa!”
Thấy bà ta rời đi, tôi vội vén chăn định chạy theo.
Tôi không ngu.
Bà ta chắc chắn là muốn giấu kết quả, cố tình kéo dài thời gian để tôi không kịp tiêm giảm đau.
Nhưng vừa đặt chân xuống giường, mang xong dép, cơn co thắt lại ập tới.
Tôi đành phải vịn vào thành giường để chịu đựng.
Tình trạng của Phương Thanh thì khác.
Cô ta quá ngày dự sinh rồi mà con vẫn chưa có động tĩnh.
Biết tôi đau bụng sinh, cô ta mới vội nhập viện cùng, rồi tiêm thuốc kích sinh – nhưng vẫn chưa có tác dụng.
Cô ta nhìn tôi, nói:
“Mẹ chồng tôi cũng là vì lo cho cậu thôi, sao cứ nhất định phải tiêm? Tôi không tiêm cũng thấy ổn đấy chứ?”
“Ráng chịu một chút là qua thôi. Đến lúc sữa mẹ có vấn đề, có hối hận cũng không kịp!”
Tôi quá hiểu tính toán trong lòng cô ta.
“Đó là chuyện của tôi, liên quan gì tới cậu?”
Phương Thanh khó chịu nhìn tôi:
“Sao cậu ăn cháo đá bát thế? Tôi chẳng phải vì quan tâm cậu sao!”
Tôi bật cười lạnh:
“Thật sao? Cậu quan tâm sữa mẹ của tôi, hay là quan tâm tôi?”
Cô ta miệng nói không cho con bú mẹ, nhưng đến một hộp sữa bột cũng không chuẩn bị.
Cô ta cố tình sinh cùng lúc với tôi, chẳng phải là đã tính toán đủ đường rồi sao?
Bị tôi vạch trần, cô ta cũng không giả vờ nữa:
“Cậu tự nói sữa cậu nhiều, lại định cho bú mẹ. Đến lúc đó, nếu con nhà cậu bú không hết, thì cho con nhà tôi bú một ít có sao?”
“Tôi đâu có nhờ ai khác? Tôi tìm cậu là vì tôi không chê cậu, hiểu chưa?”
Tôi thật sự phải cảm ơn cái ‘không chê’ của cô ta.
“Nhưng mà tôi chưa từng đồng ý. Con cậu uống cái gì, không liên quan gì đến tôi!”
Nói rồi, tôi đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
3
Không ngờ, tôi vừa bước ra khỏi cửa thì lại chạm mặt Lý Vũ đang quay về.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, ngạc nhiên hỏi:
“Em sao vậy?”
Tôi ngó ra sau lưng anh ta – mẹ chồng của Phương Thanh không có ở đó. Xem ra bà ta chưa tìm được Lý Vũ.
Tôi hỏi thẳng: “Kết quả xét nghiệm máu có chưa? Em muốn tiêm giảm đau.”
Còn chuyện điện thoại thì tính sau, dù sao điện thoại tôi có mật khẩu. Bà ta mà dám đụng vào, tôi sẽ báo cảnh sát.
Lý Vũ nghe xong lại chỉ về phía Phương Thanh:
“Cô ấy tiêm chưa?”
…?
“Cô ấy tiêm hay không thì liên quan gì đến em? Em muốn tiêm.”
Thật không thể hiểu nổi.
Thấy thái độ tôi không tốt, Lý Vũ cũng bắt đầu bực:
“Anh chỉ hỏi vậy thôi, em căng thẳng cái gì? Tiêm giảm đau tốn bao nhiêu tiền?”
Tôi đã tìm hiểu rồi, khoảng hai triệu.
Đối với tôi thì hoàn toàn chấp nhận được.
Không ngờ Lý Vũ nghe xong lại nhăn mặt:
“Đắt vậy à? Tự sinh thì tiết kiệm được khoản đó rồi! Ngày xưa sinh con còn chẳng có điều kiện như mình bây giờ. Em nhìn Phương Thanh xem, cô ấy có đòi tiêu số tiền vô ích đó đâu!”
Tiền vô ích?
Tôi vừa giận vừa lo, cơn co thắt lại ập đến.
Mẹ Lý Vũ mất từ năm chúng tôi cưới nhau. Bao nhiêu năm qua vợ chồng cùng nhau gầy dựng. Giờ cuộc sống đỡ vất vả mới bắt đầu lên kế hoạch có con.