Sau khi sinh con, cô bạn thân của tôi – Phương Thanh – không muốn cho con bú.

Cô ấy liền nhờ tôi – cũng vừa mới sinh – cho cả con trai cô ấy bú cùng với con tôi.

Thế nhưng con trai cô ấy lại bị dị ứng với sữa mẹ của tôi, càng bú thì càng gầy đi, nổi đầy phát ban và cuối cùng phải nhập viện vào khoa hồi sức tích cực.

Phương Thanh nhất mực cho rằng tôi cố ý không chịu cho con cô ấy bú, khiến con trai cô ấy phải nhập viện.

Thấy con gái tôi trắng trẻo bụ bẫm, cô ấy nhân lúc tôi không có mặt, vì trả thù mà đổ nước tiểu của bệnh nhân vào miệng con gái tôi.

Kết quả là con bé không qua khỏi.

Tôi ôm lấy đứa con trai của cô ta, kéo cô ta cùng nhảy xuống từ tầng thượng.

Khi được sống lại một lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày Phương Thanh nhờ tôi cho con cô ấy bú.

1

“Mạn Mạn, cậu sau này sẽ cho con bú sữa mẹ chứ?”

Vừa mở mắt ra, tôi đã nghe thấy câu hỏi tử thần từ kiếp trước.

Chủ đề này, chúng tôi đã từng nói đến không chỉ một lần.

Nhưng tôi chưa bao giờ để tâm, chỉ coi như mấy lời tán gẫu giữa bạn thân cho vui.

Nhưng lần này thì khác, tôi tuyệt đối sẽ không rơi vào cái bẫy ngôn từ của cô ta nữa.

Bởi vì, một khi tôi nói sẽ cho con bú mẹ, cô ta chắc chắn sẽ yêu cầu tôi cho cả con cô ta bú cùng.

“Không biết nữa, tớ còn chưa quyết. Để sinh xong rồi tính.” – Tôi trả lời lấp lửng.

Gương mặt Phương Thanh thoáng chốc cứng đờ, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu, lại tiếp tục gặng hỏi:

“Tớ nhớ lần trước cậu còn nói sữa mẹ tốt cho bé, nhất định phải cho bú mà? Sao bây giờ lại không chắc nữa rồi?”

Tôi chỉ muốn quay về quá khứ tát cho bản thân mấy cái.

Đúng lúc đó, mẹ chồng của Phương Thanh cũng vừa đến bệnh viện.

Có lẽ bà ấy đã nghe được cuộc trò chuyện từ ngoài cửa nên cũng góp lời:

“Phải đấy, ngày xưa trẻ con toàn bú mẹ cả. Hơn nữa, cháu cũng chưa chuẩn bị sữa bột, đến lúc đó để con đói thì sao?”

Tôi thấy vô lý thật sự.

Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến họ chứ?

Tôi đành đáp lại:
“Lỡ sinh xong mà không có sữa thì sao ạ?”

Thấy mẹ chồng đứng về phía mình, Phương Thanh vội vàng hùa theo:

“Cậu chẳng phải nói là vắt ra được sữa rồi sao? Trường hợp như vậy thì làm gì có chuyện không có sữa!”

Quả nhiên, người hiểu rõ tôi nhất cũng chính là người biết cách đâm trúng điểm yếu của tôi.

Mẹ chồng cô ta nghe vậy, mắt sáng rỡ:

“Thật à? Để tôi xem nào!”

Vừa nói bà ta vừa định giở áo tôi lên.

May mà tôi phản ứng nhanh, kéo chăn che lại:

“Bà làm gì vậy?”

Bị tôi ngăn lại, bà ta hơi mất mặt, liền gắt lên:

“Dù sao thì cháu trai tôi cũng nhất định phải bú sữa mẹ, tôi không đồng ý uống sữa bột đâu!”

“Phương Thanh thể trạng yếu, sữa chắc không đủ. Cô là bạn, giúp đỡ một chút thì sao?”

“Không uống thì chẳng phải lãng phí sao?”

Mẹ chồng Phương Thanh cực kỳ trọng nam khinh nữ.

Kiếp trước, vừa biết Phương Thanh sinh con trai, bà ta lập tức ép cô ấy cho bú mẹ, suốt tháng ở cữ bắt uống đủ loại thuốc lợi sữa.

Kết quả vẫn là không đủ sữa.

Ban đầu tôi từ chối, nhưng thấy cô ấy đáng thương, mềm lòng nên đã đồng ý giúp cho con cô ấy bú.

Sau này tôi mới biết, Phương Thanh không phải không có sữa, mà là vì sợ ngực chảy xệ do cho bú.

Trong khi mẹ chồng bắt uống thuốc lợi sữa Đông y, cô ta lại lén uống thuốc cắt sữa Tây y.

Hiệu quả của thuốc Tây lại đến nhanh hơn.

Hóa ra từ đầu cô ta đã tính sẵn sẽ để tôi cho con cô ta bú.

Còn mẹ chồng cô ta, dù có tiền, nhưng lại keo kiệt, chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội chiếm lợi.

Việc bà ta đứng về phía con dâu để giành lấy sữa mẹ từ tôi, đơn giản là thấy “không xin thì phí”.

Vì vừa rồi kéo chăn hơi mạnh, cơn co thắt tử cung lại bắt đầu đau trở lại:

“Con tôi, tôi tự quyết. Mấy người nói không tính.”

Nói xong, tôi ôm bụng đau đớn.

Bác sĩ khám trước đó bảo tôi mới mở được hai phân, mà giờ đã đau không chịu nổi.

Tôi nhấn chuông gọi y tá, định tiêm thuốc giảm đau.

Y tá nhanh chóng đến.

Sau khi nghe tôi trình bày, cô ấy chuẩn bị đi báo bác sĩ.

Nhưng Phương Thanh lại đột ngột cất tiếng giữ cô ấy lại:

“Y tá ơi, tiêm thuốc giảm đau… có ảnh hưởng đến việc cho con bú không ạ?”