Mẹ tôi hốt hoảng đẩy Đoá Đoá vào phòng ngủ.
“Cục cưng ngoan, mẹ con chỉ nói đùa thôi, mẹ con sẽ không ly hôn đâu!”
Bà ngồi xuống bên cạnh tôi, khuyên nhủ suốt cả buổi sáng.
Bảo tôi đừng có suy nghĩ đến chuyện ly hôn.
“Ba con mất sớm, con lớn lên trong một gia đình đơn thân, chẳng lẽ con muốn Đoá Đoá cũng giống vậy sao?”
“Huống chi bây giờ con đâu có công việc, nếu ly hôn rồi con lấy gì nuôi con bé?”
Tôi cúi đầu, không nói nổi một lời.
Từ bỏ công việc để ở nhà làm nội trợ là quyết định tôi hối hận nhất trong đời.
Mẹ tôi âm thầm thu dọn hành lý.
“Nếu vì mẹ mà hai đứa ly hôn, thì mẹ chính là tội nhân.”
“Cho mẹ đi đi, ở đây mẹ cũng chẳng ngủ yên được.”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹn, không chịu nổi sự day dứt này.
Tôi không thể ích kỷ như vậy, biết bà khổ sở mà vẫn dùng bà làm công cụ để hờn giận.
“Mẹ, con đi với mẹ!”
Dù thế nào, tôi cũng phải chăm bà đến khi bình phục.
Vừa thu dọn xong hành lý, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Sở Dao chống nạng bước vào.
“Dì Tô, con bị mất một sợi dây chuyền, có thể vào phòng dì tìm thử được không ạ?”
Sắc mặt tôi sa sầm: “Ý cô là gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ là sợi dây chuyền đó rất có ý nghĩa với tôi, tôi muốn tìm lại nó.”
Tôi đứng bật dậy: “Ở đây không có đồ của cô, đi chỗ khác mà tìm!”
Sở Dao nói: “Tôi đã tìm khắp nơi rồi, chỉ còn mỗi căn phòng này.”
Cô ta chắn ngay cửa, không nhúc nhích, rõ ràng là không tìm được thì không bỏ qua.
Mẹ tôi kéo tôi ra sau lưng, ra hiệu bằng ánh mắt.
“Sở Dao à, dì thực sự không thấy sợi dây nào cả. Nhưng nếu cháu muốn tìm thì cứ tìm đi.”
Mẹ tôi xưa giờ vẫn vậy, sợ rắc rối, gặp chuyện gì cũng chỉ muốn yên ổn cho qua.
Sở Dao gật đầu, đi thẳng đến bên giường, mở hành lý của mẹ tôi ra.
“Cô làm gì đấy?”
Tôi bước tới, đè tay cô ta xuống.
“Không có bằng chứng, cô lấy quyền gì mà lục đồ người khác?”
Sở Dao cau mày: “Tôi đâu có nói là hai người ăn cắp, sao phải phản ứng dữ vậy?”
“Là chúng tôi nhạy cảm, hay là cô quá ngang ngược vô lý?”
Tôi dùng vai hất cô ta sang bên, rồi đóng sập vali lại.
Cô ta vẫn cố giữ chặt nắp, không chịu bỏ tay ra.
“Tô Tình, sao cô lại như vậy? Tôi đã nói sợi dây đó rất quan trọng với tôi mà!”
Cô ta hét vào mặt tôi.
“Quan trọng thì cũng không phải lý do để cô muốn làm gì thì làm!”
Chúng tôi giằng co không ai nhường ai, chen chúc bên mép giường, cứng đầu đấu sức.
Mẹ tôi vội vàng chạy tới kéo chúng tôi ra.
“Thôi thôi, đừng như vậy, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng làm mất hòa khí!”
Trong lúc giằng co, Sở Dao vô tình vấp vào ghế phía sau, ngã “rầm” một cái xuống đất.
“Các người đang làm cái gì đấy?!”
Tiếng quát của Mạnh Tu Viễn đột ngột vang lên từ cửa ra vào.
Sở Dao lập tức lên tiếng trước: “Em chỉ đến tìm lại sợi dây chuyền thôi, vậy mà bọn họ…”
Cô ta ngồi bệt dưới đất, ôm lấy cái chân bị bó bột, đôi mắt đỏ hoe.
“Đó là tín vật định tình người yêu đầu tiên tặng em mà!”
Tôi sững người.
Mối tình đầu của cô ta chẳng phải chính là… Mạnh Tu Viễn sao?
Chưa kịp lên tiếng, Mạnh Tu Viễn đã sải bước vào phòng, túm lấy quần áo trong vali rồi ném thẳng vào người tôi.
“Tô Tình, cô đúng là đàn bà độc ác, tôi chịu đủ rồi!”
Anh nghiến răng, mặt mày vặn vẹo, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Từng bộ đồ một bay tới tấp về phía tôi.
Mười năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên anh ta động tay với tôi.
Vì ai?
Vì Sở Dao.
Nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mắt.
Ném xong đồ, Mạnh Tu Viễn ném cho tôi một ánh nhìn đầy thù hằn rồi cúi xuống đỡ Sở Dao dậy.
Tôi ngẩng đầu, cố đẩy nước mắt trở lại, giọng nói lạnh lùng như băng.
“Mạnh Tu Viễn, chúng ta ly hôn đi.”
5
Anh quay đầu lại, gằn từng chữ: “Tô Tình, tốt nhất là cô nên biết điểm dừng. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy!”
Anh không tin tôi dám ly hôn thật.
Nói xong liền dắt Sở Dao đi bệnh viện.
Tôi thu dọn hành lý ngay lập tức, dắt mẹ và con gái rời khỏi căn nhà đó.
Sáng hôm sau, tôi mang theo đơn ly hôn đến thẳng công ty của Mạnh Tu Viễn.
Tôi yêu cầu chia đôi tài sản, quyền nuôi dưỡng Đoá Đoá cũng phải thuộc về tôi.
Mạnh Tu Viễn gầm lên: “Cô còn làm loạn cái gì nữa?! Cô đánh người mà còn lý lẽ à?”
“Tôi không đánh cô ta, là cô ta tự vấp ngã!”
Tôi không nhịn được phản bác, nhưng vừa nói xong liền thấy hối hận.
Mạnh Tu Viễn đã định kiến sẵn với tôi, có giải thích cũng vô ích.
“Đừng nói nhảm nữa, ký đơn đi!”
Anh ta trầm mặc một lúc rồi nói.
“Tôi chỉ ném vài bộ quần áo thôi mà, đến mức phải ly hôn sao?”
Tôi cười khẩy, không nói nên lời.
Đến lúc này mà anh ta vẫn không thấy mình sai chỗ nào.
“Hôm nay là quần áo, biết đâu mai mốt sẽ là dao bếp thì sao?”
Dù là gì, trong mắt tôi cũng đều là bạo lực gia đình.
“Tôi không có bạo lực gia đình, cô đừng có bôi nhọ tôi!”

