3
“Đúng đúng, cô nói đúng quá rồi, dì hiểu mà!”
Mẹ tôi cười gượng: “Ban đầu dì cũng không định tới làm phiền, là con bé Tiểu Tình cứ nằng nặc đòi đưa dì về.”
Sở Dao tiếp lời: “Con không trách dì, nhưng đáng ra dì nên dứt khoát ngay từ đầu. Bây giờ hai người vì dì mà cãi nhau rồi!”
“Một gia đình đang yên đang lành, dì vừa đến là loạn hết cả lên!”
Mẹ tôi mặt mày đầy áy náy, từ từ đứng dậy.
“Đều tại tôi, chỉ biết gây thêm phiền phức cho tụi nhỏ. Tôi thu dọn đồ đạc đi ngay đây!”
Tôi bước một chân vào phòng: “Tại sao mẹ lại phải đi? Nữ chủ nhân của căn nhà này vẫn còn sống đây!”
Sở Dao giật mình, lúng túng chống nạng đứng dậy.
Mẹ nắm lấy tay tôi: “Tiểu Tình, để mẹ đi đi. Mẹ sẽ cố tự lo cho mình, được không con?”
Tôi liếc Sở Dao một cái: “Việc đi hay ở, không tới lượt người ngoài lên tiếng.”
Sở Dao mím môi: “Tô Tình, tớ nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho vợ chồng cậu và Tu Viễn thôi.”
“Dù sao tớ cũng là bạn thân nhất của cậu, tớ còn mong gia đình cậu hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”
“Đã là bạn thân, thì nên biết thân biết phận, đừng làm những chuyện mà bạn thân không nên làm.”
Tôi đỡ mẹ ngồi lại lên giường: “Mẹ cứ yên tâm ở đây, cứ xem đây là nhà của mình. Có con ở đây, không ai dám bắt nạt mẹ hết!”
Sở Dao sầm mặt, liếc tôi một cái từ khóe mắt.
“Đúng là lòng tốt chẳng được báo đáp.”
Cả ngày hôm đó, Mạnh Tu Viễn không hề bước ra khỏi phòng.
Đến chiều tối, anh bất ngờ ra ngoài mua rất nhiều thịt cá rau củ.
Bình thường anh gần như không bao giờ nấu ăn, vậy mà hôm nay lại cực kỳ siêng năng.
Máy hút mùi kêu ầm ầm suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cũng bày ra bàn bốn món mặn một món canh, mùi thơm lan khắp nhà.
Tôi bất giác mềm lòng.
Hóa ra anh không phải hoàn toàn vô tình.
Mạnh Tu Viễn sắp xếp bát đũa, không ngẩng đầu lên.
“Sở Dao, Đoá Đoá, lại ăn cơm nào!”
Tôi sững người, nhìn xuống bàn ăn mới phát hiện ra – anh chỉ dọn ba phần cơm.
Mẹ tôi lập tức đỏ hoe mắt.
Nhưng bà không nói một lời, chỉ ôm bụng, khom lưng chậm rãi quay về phòng.
Ngực tôi nghẹn lại, đến thở cũng thấy khó khăn.
Là tôi quá ngây thơ sao? Bản tính con người làm gì dễ thay đổi đến thế.
Tôi bước tới bê một bát cơm, dùng đũa gắp thức ăn.
Mạnh Tu Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, tôi làm như không thấy.
Gắp đầy đồ ăn, tôi lại múc thêm bát canh, mang vào phòng cho mẹ.
Bà không ăn miếng nào, chỉ liên tục nói muốn rời đi.
“Con đã cãi nhau với Tu Viễn rồi, mẹ không thể đổ thêm dầu vào lửa.”
Bà nắm tay tôi: “Nghe lời mẹ đi con, Sở Dao dù sao cũng là bạn con, đã dọn vào ở rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đuổi người ta nữa.”
“Cô ta rồi cũng sẽ khỏi và rời đi thôi. Vì cái nhà này, vì con cái, con chịu nhịn một chút, được không?”
Vì con cái. Lại là vì con cái.
Tại sao chỉ có mình tôi phải vì con cái?
Lẽ nào đứa bé này chỉ một mình tôi sinh ra?
Tôi đã nhường nhịn bao nhiêu lần, rồi đổi lại được gì?
“Mẹ, nếu hôm nay mẹ đi, thì con càng không còn chút chỗ đứng nào trong cái nhà này nữa!”
Thứ chờ đón tôi sẽ là sự chèn ép và khinh thường ngày một trầm trọng hơn.
“Cái này…”
Mẹ tôi thở dài, mặt đầy âu lo.
Tôi cúi đầu siết chặt tay, trong lòng rối như tơ vò.
Sáng hôm sau, bảy giờ, tôi dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị nấu bữa sáng.
Vừa bước ra phòng khách, tôi chết lặng.
Mẹ tôi đã nấu xong hết bữa sáng từ lúc nào.
Không chỉ vậy, bà còn dọn dẹp cả phòng khách.
Quần áo tôi vứt trong máy giặt tối qua cũng đã được phơi lên giá.
Vết mổ của mẹ mãi chưa lành hẳn, đi đứng còn không thẳng lưng nổi.
Tôi không dám tưởng tượng, bà phải đau đến mức nào khi làm hết đống việc này.
Mạnh Tu Viễn từ phòng ngủ bước ra, mẹ tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, niềm nở gọi anh.
“Tu Viễn, mau ra ăn sáng đi, toàn là món con thích đấy!”
4
Mạnh Tu Viễn mặt nặng như chì, không buồn liếc nhìn mẹ tôi lấy một cái.
Anh bước thẳng ra cửa, cầm áo khoác lên rồi đi mất.
“Rầm” — cánh cửa bị đóng sầm lại, rung cả căn nhà.
Tôi không chịu nổi nữa, lập tức đuổi theo.
Vừa mở cửa định lao ra mắng cho một trận thì bị mẹ kéo lại.
“Tiểu Tình, đừng như vậy. Nghe mẹ nói đã!”
Bà ấn tôi ngồi xuống ghế sofa.
“Tu Viễn không phải đứa xấu, chỉ là tính nó cứng đầu. Mẹ không để bụng đâu!”
Tôi ôm trán, vừa giận vừa tủi thân.
Đoá Đoá đi đến hỏi: “Mẹ ơi, mẹ thấy khó chịu à?”
Tôi nắm lấy tay con bé: “Đoá Đoá, nếu ba mẹ ly hôn, con muốn ở với ai?”
“Trời đất ơi, không được nói linh tinh trước mặt con nít như thế!”

