5
Chỉ là, không khí mỗi lần gặp họ đều hơi… kỳ kỳ.
Họ luôn sững người một chút khi nhìn thấy tôi, rồi khẽ nhíu mày.
Như thể đang nghĩ: “Diệp Càn, bạn gái cậu… chỉ vậy thôi á?”
Nói không buồn thì là nói dối.
Nhưng tự hỏi lòng mình, tôi cũng thấy Diệp Càn quá xuất sắc, còn tôi đúng là đang với cao.
Nhưng sao chứ?
Trân trọng hiện tại, yêu thật sảng khoái, ai không phục thì nhào vô!
Dù nghĩ được vậy, tôi vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều với bạn bè anh ấy.
Tôi ghét ánh mắt của họ.
Cứ như thể đang nhắc tôi nhớ rằng, tôi là cô gái không xứng với Diệp Càn.
Nhưng có một vài cuộc gặp không tránh được.
Ví dụ như hôm nay, hội bạn thân chói mắt của anh ấy lại rủ đi chơi.
Vừa gặp mặt đã lôi anh ấy đi đánh bài.
Tôi thì chẳng hứng thú gì, lấy cớ đi toilet.
Tôi chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh ngồi một lát.
Vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng con gái bên ngoài.
Tôi nhận ra, là An Trần Tĩnh và Lý Như.
Giọng của An Trần Tĩnh đầy vẻ chán ghét:
“Diệp Càn nghĩ gì vậy trời? Sao lại quen cái kiểu bạn gái như vậy? Hay là cố tình chọc tức cậu nhỉ? Dù gì hồi cấp ba cậu ấy cũng từng thầm thích cậu mà.”
Lý Như nhẹ nhàng nói:
“Đừng nói vậy. Chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ là bây giờ. Tớ thấy Tiểu Phàm cũng tốt mà.”
An Trần Tĩnh “chẹp” một tiếng:
“Tốt cái gì mà tốt? Cậu nhìn cô ta kìa, thấp lùn chưa? Đứng cạnh nhau thấy ghê luôn, chả hợp chút nào!”
Tức chết tôi rồi!
Tôi cố tình hắng giọng một cái.
Bên ngoài lập tức im bặt.
Tôi chờ thêm một lúc, tưởng không còn ai nữa mới bước ra.
Ai ngờ An Trần Tĩnh vẫn đang đứng trước bồn rửa tay dặm lại lớp trang điểm, như thể cố ý đợi tôi.
“Cậu nghe thấy hết rồi nhỉ.”
“Ừ, cái miệng cậu lép nhép không ngừng, mười thôn tám xóm chắc nghe hết luôn rồi.”
“Cậu với anh Càn vốn không hợp nhau. Anh Càn với Lý Như mới là một đôi, nếu không phải chị ấy đi du học trước thì họ đã đến với nhau rồi.”
“Anh Càn dẫn cậu đến hôm nay, chẳng qua chỉ để chọc tức Lý Như thôi.”
Tôi chịu không nổi nữa: “Liên quan gì đến cậu vậy, bà chị?”
Cô ta giả vờ không nghe thấy, vẫn nói như súng liên thanh:
“Nhưng mà, Lý Như đã về nước rồi, lần này chị ấy sẽ không đi nữa!”
Cô ta nhấn từng chữ một: “Tốt nhất cậu nên rút lui đi!”
Tôi – cái đứa nổi máu điên chỉ trong một nốt nhạc – không nhịn nổi nữa rồi. Muốn khẩu chiến, phải không?
“Cằm cậu vuông, lỗ mũi bự, lông mày rối, tóc tai xơ xác. Eo thì to, không khuyến mãi gì mà cứ lòe loẹt như thể là nữ vương trong động.”
Cô ta đơ mặt, tức đến mức như muốn xông vào tát tôi.
“Cậu điên rồi à? Còn làm thơ để chửi người khác!”
“Tôi điên? Tôi thấy não cậu mới có vấn đề ấy. Nói cho cậu biết, là Diệp Càn chủ động theo đuổi tôi. Có ý kiến thì câm mà chết đi!”
Tôi vung tóc một cái, nghênh ngang bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi hít một hơi thật sâu, định tìm cái cớ để rút êm cho rồi.
Về sau, cùng lắm là không đi mấy buổi tụ họp kiểu này nữa.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nữ hỏi:
“Anh Càn, anh rốt cuộc thích Tịch Như Phàm ở điểm nào vậy?”
“Em nhớ hồi cấp ba anh từng nói thích con gái cao ráo, mắt to mà. Tịch Như Phàm thì hoàn toàn ngược lại.”
Tôi đứng khựng lại ở cửa, rụt chân đang bước vào, tim đập thình thịch.
Căng thẳng như tra điểm thi cuối kỳ.
Nào, nào, mau khen tôi đi! Dùng tất cả mỹ từ trên đời để mô tả tôi!
Để đám người này phải tâm phục khẩu phục trước sức hút không thể cản phá của Tịch Như Phàm tôi!
Diệp Càn vừa đánh bài vừa đáp, giọng thản nhiên: “Mấy người không thấy cô ấy rất dễ thương à?”
“Dễ thương chỗ nào?”
Diệp Càn suy nghĩ một chút: “Anh thấy dễ thương. Còn cụ thể ở đâu, anh nói không rõ.”
“Vậy ngoài dễ thương ra thì sao?”
Diệp Càn hơi nhướng mắt lên: “Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Tức là, chẳng còn từ nào khác để khen tôi.
“Vậy hai người đến với nhau kiểu gì vậy?”
Đừng nói thật đấy anh ơi! Anh hãy nói là anh mê tôi như điếu đổ, theo đuổi tôi ráo riết, tôi bất đắc dĩ mới chấp nhận đi!!
Duy nhất chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi, đang gửi gắm vào anh đó!
Nhưng rõ ràng, Diệp Càn không nghe được tiếng gào thét trong lòng tôi.
“Tiểu Tuyết hay khen Tiểu Phàm trước mặt anh, còn gán ghép hai đứa nữa.”
“Tiểu Phàm đúng là rất tốt, nên bọn anh mới thử xem sao.”
Tôi như quả bóng bị xì hơi, ngực nghèn nghẹn.
“Thế còn Lý Như thì sao?” Có người lại hỏi.
Diệp Càn khựng lại một chút: “Liên quan gì đến Lý Như?”
“Không phải anh từng thích chị ấy sao?”
Diệp Càn thản nhiên: “Chuyện quá khứ rồi.”
Cảm giác thất bại lan từ gan bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Đứng bên cạnh tôi, An Trần Tĩnh cũng nghe rõ mồn một.
Cô ta cười như thể thắng trận, ghé tai tôi thì thầm:
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-ban-cung-phong-thanh-chi-dau-toi/chuong-6/