4

Diệp Càn cắt một miếng nhỏ, đưa đến sát miệng tôi.

Còn hỏi: “Muốn chụp một tấm không? Anh có cần đổi góc chụp không? Hình như che mất mặt em rồi.”

Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến tim tôi tan chảy trong một nốt nhạc.

Trời ơi, quyến rũ người ta mà không cần bất kỳ chiêu trò gì!

Tôi thuận tay chụp vài tấm nữa.

Tấm nào cũng phá vỡ mọi quy tắc phối cảnh — tôi đứng sau mà đầu lại to hơn cả anh ấy!

Ngũ quan của anh ấy rõ nét, vai rộng eo thon, nhìn mà tôi hoa mắt chóng mặt.

Chỉnh đi chỉnh lại, cuối cùng tôi vẫn không dám đăng lên story.

Ai ngờ, ông anh trời đánh của tôi lại dám post ảnh mà chưa hỏi ý kiến tôi!

Một tấm là cảnh anh ấy và Diệp Tuyết đang đút bò ngọt lịm tim.

Tấm còn lại là Diệp Càn lịch thiệp ăn thịt bò, còn tôi thì cắm cúi cắm đầu cắn một tảng bò to như quả đấm.

Nếu không phải có mặt Diệp Càn ở đó, chắc tôi đã nhảy lên đánh cho anh tôi một trận rồi.

Trạm thứ ba — dạo sân thể dục.

Đây đúng thật là địa điểm hẹn hò lý tưởng.

Trời tối mịt, đèn thì lưa thưa vài bóng.

Trên sân có mấy đôi lứa đang rì rầm tình tứ.

Còn ông anh tôi thì chẳng biết đã dắt Diệp Tuyết đi đâu mất rồi.

Gió nhẹ thôi mà tôi cũng say mất.

Tôi run run đưa bàn tay tội lỗi ra, liều lĩnh nắm lấy tay Diệp Càn.

Nếu anh ấy hất ra, tôi sẽ nói là lỡ đụng phải.

Ai ngờ anh ấy không hất ra, chỉ nói nhẹ: “Em bóp mạnh quá, tay anh đau.”

Tôi vội vàng xin lỗi rồi buông tay ra, còn chưa kịp buồn…

Thì anh ấy đã nhẹ nhàng nắm lại tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau.

Bóng hai đứa bị đèn kéo dài, kéo gần lại với nhau.

Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa chạm nhau đã rối rít quay đi.

Tôi định rút tay lại, anh khẽ siết chặt, không cho tôi rút.

Cả hai cứ lặng lẽ đi hết năm vòng sân, không ai nói lời nào.

Khi buông tay, lòng bàn tay hai đứa đều đẫm mồ hôi.

Anh ấy đưa tôi về đến ký túc xá.

Nói chúc ngủ ngon, rồi dang tay ôm tôi vào lòng.

Tôi nhìn thấy đôi mắt anh trong bóng tối, đen láy và lấp lánh.

Anh thì thầm bên tai tôi: “Mai gặp nha, bạn gái.”

Tôi mất ngủ cả đêm.

Tôi cứ mãi nhớ về cái ôm cuối cùng đó, từng ánh mắt, từng hơi thở của anh.

Đặc biệt là chữ “nha”, đáng yêu quá chừng!

Tôi phấn khích đến mức cứ lăn qua lăn lại trên giường.

Chắc là anh ấy… có chút thích tôi rồi nhỉ?

Tôi cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn anh sẽ yêu tôi đến không lối thoát.

Diệp Tuyết cũng không ngủ được, rủ tôi thì thầm chuyện đêm khuya: “Anh cậu đúng là quá đẹp trai luôn.”

Tôi nhăn mặt phát ra tiếng “Xì?” đầy khinh bỉ: “Anh cậu mới đẹp trai ấy.”

Diệp Tuyết chậc chậc chậc khinh thường: “Tên khùng đó mà cũng gọi là đẹp trai?”

Diệp Tuyết ngập tràn ngọt ngào: “Anh cậu siêu dịu dàng, còn rất biết quan tâm người khác.”

“Tào lao! Anh tớ thì ham ăn lười làm! Anh cậu mới gọi là dịu dàng, nụ cười kia đúng là gây nghiện luôn.”

Diệp Tuyết: “Không nói chuyện nổi với cậu.”

“Tôi cũng vậy.”

Diệp Càn bắt đầu có chút cảm giác làm bạn trai rồi, nên bọn tôi quyết định đặt biệt danh cho nhau.

Tôi chủ động gọi anh ấy là “bé cưng”, rồi háo hức chờ anh ấy nghĩ tên gọi cho tôi.

Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ suốt ba ngày trời, cuối cùng đưa ra một cái tên khiến tôi muốn phun máu tại chỗ.

Diệp Càn: “Anh gọi em là ‘Cún con’ nhé!”

Diệp Càn: “Cún con, mai mình ăn trưa chung nha.”

Rồi gửi kèm theo một cái meme “chó con nghiêng đầu”.

Diệp Càn: “Nhìn giống em ghê, haha.”

Màn hình đầy “Cún con”, đánh vỡ tan tành mọi bong bóng hồng mộng mơ trong tôi.

Bọn tôi chính thức hôn nhau.

Là trong buổi tiệc mừng anh ấy đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh.

Anh ấy uống hơi chếnh choáng, vừa thấy tôi tới đã cười như đứa trẻ: “Em giống bé cưng nhà anh ghê.”

Lần đầu tiên anh gọi tôi là “bé cưng”, lại còn giữa bao nhiêu người nhìn.

Tim tôi như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngáy rung động.

Tôi chỉ muốn làm nũng một chút: “Đáng ghét ~”

Tát nhẹ một cái, Diệp Càn ôm vai nằm luôn không dậy nổi.

Miệng còn lầm bầm: “Xác nhận lại sức mạnh, đúng là bé cưng của anh rồi.”

“Tên bé cưng của anh là gì vậy?”

“Là Tiểu Phàm.”

“Là em nè.”

Rồi anh ấy chẳng để ý gì nữa mà cúi xuống hôn tôi.

Mọi người bắt đầu hò hét ầm ĩ, còn có người hỏi: “Phải chị dâu truyền thuyết không đấy?”

Lần hiếm hoi tôi thật sự xấu hổ.

Diệp Càn chính thức tuyên bố: “Đây là bạn gái tôi, Tịch Như Phàm.”

Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển thần tốc.

Nếu trước đây chỉ là thử yêu, thì bây giờ tôi có thể chắc chắn — anh ấy nghiêm túc muốn yêu đương đàng hoàng với tôi.

Anh ấy bắt đầu đưa tôi bước vào thế giới của anh, giới thiệu tôi với bạn bè.

Có cả bạn nam, bạn nữ và những người bạn thân từ bé.