3

“Tôi chỉ là chưa tỏ tình thôi. Nhưng tôi cảm nhận được, anh ấy có thiện cảm với tôi. Nếu cô biết điều thì đừng tới gần anh ấy nữa.”

Làm như mình là trung tâm vũ trụ ấy.

Đều là kẻ tám lạng, người nửa cân thôi mà!

Diệp Càn đâu có thích ai đâu!

Tôi rút điện thoại ra: “Tôi cũng chỉ là chưa tỏ tình. Đợi đi, giờ tôi tỏ tình luôn cho xem!”

Đồng Nam Nam nhìn tôi với vẻ hóng drama rõ ràng: “Muốn tôi tránh đi không? Đỡ phải xấu hổ khi bị từ chối.”

“Không cần, cậu là người chứng kiến mối tình đầu của chúng tôi đó.”

Bị từ chối thì thôi.

Coi như dập tắt hy vọng luôn cho gọn.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, tôi bật loa ngoài.

Chưa để Diệp Càn kịp nói gì, tôi đã cướp lời trước:

“Diệp Càn, tôi theo đuổi anh hơn một năm rồi…”

Diệp Càn ngơ ngác: “Gì cơ? Em đang theo đuổi anh á? Còn hơn một năm rồi?”

Trời ơi, đau như dao cắt.

Là tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?

“Tôi chỉ hỏi một câu thôi, anh có muốn quen nhau không?”

Tôi cầu nguyện trong lòng, xin anh hãy đồng ý trước đi, sau này có đá tôi cũng được.

Dù gì tôi cũng là bạn cùng phòng của em gái anh.

Không vì tôi thì cũng nể mặt em gái chứ?

Không tranh bánh bao, chỉ tranh khẩu khí!

Đầu dây bên kia, Diệp Càn im lặng.

Đồng Nam Nam nhướng mày, đưa tay che miệng, có vẻ chỉ chực cười phá lên.

Tôi đang chuẩn bị cúp máy thì giọng Diệp Càn vang lên.

“Được.”

Đồng Nam Nam rõ ràng cũng không ngờ Diệp Càn lại đồng ý.

Cô ta hét thẳng vào điện thoại: “Diệp Càn, cô ta đang đùa giỡn anh đấy! Đừng tin mấy lời nhảm nhí của cô ta!”

Tôi quay lưng lại, chắn ngang tầm mắt cô ta: “Anh yêu ơi, đợi em chút nha, tí em đem chân giò hầm đến cho anh bồi bổ chân.”

Rồi tôi dứt khoát cúp máy.

Đồng Nam Nam tức đến phát điên: “Tịch Như Phàm, cậu bị bệnh à? Chẳng qua là cậy anh ấy tính tình tốt bụng thôi!”

Tôi nở nụ cười đầy khiêu khích với cô ta: “Gọi một tiếng chị dâu nghe thử xem!”

Cô ta giận quá quay đầu chạy ngược vào phòng y tế tìm Diệp Càn.

Nhưng tôi biết rõ tính cách anh ấy, một khi đã đồng ý thì tuyệt đối không rút lại.

Tôi nhảy chân sáo về ký túc xá, hí hửng báo tin cho Diệp Tuyết.

Cô ấy vui sướng kéo tôi đi karaoke ăn mừng.

Đến tối, Diệp Càn gọi điện tới: “Chân giò đâu?”

Tôi mới chợt nhớ ra chuyện đó, chết thật!

“Anh chờ suốt á?”

Diệp Càn cười nhẹ: “Vậy là không có chân giò thật à?”

Tối nay trễ quá rồi, tôi đành nói: “Ngày mai em mua được không?”

“Vậy mai gặp.”

Đêm Giáng Sinh, tuyết đầu mùa chính thức rơi.

Cũng là khởi đầu cho buổi hẹn hò ngọt ngào của bốn đứa bọn tôi.

Tôi và Diệp Tuyết còn đặc biệt trang điểm chỉn chu.

Anh tôi vừa thấy Diệp Tuyết liền chạy lại ôm cô ấy: “Tiểu Tuyết, hôm nay em xinh quá trời!”

Đây vẫn là cái ông anh suốt ngày ngồi nhà gãi chân của tôi sao?

Tôi suýt thì trào ngược cả bữa tối.

Còn Diệp Càn, khi thấy tôi thì nhìn chằm chằm vài giây, nghiêm túc hỏi: “Bệnh à? Sao mặt em trông… loang lổ thế?”

Tôi lập tức lôi gương ra soi, mặt đỏ bừng ngay lập tức.

“Lần đầu dùng BB Cream… Anh hiểu mà, tay nghề gà mờ!”

Anh ấy còn giơ tay lên xoa xoa mặt tôi nữa.

Trạm đầu tiên của buổi hẹn – chơi gắp thú bông.

Chỉ cần gắp được một con, là một ký ức đẹp đẽ.

Tôi còn định chụp hình đăng lên story, rồi đem về đặt trên đầu giường thờ luôn.

Trước khi chơi, tôi với Diệp Càn động viên nhau.

“Anh ném bóng ba điểm chuẩn vậy, gắp thú chắc không thành vấn đề!”

Anh cười nhẹ: “Em khỏe như vậy, chắc gắp một lần là được cả đống.”

Tôi nói phét luôn: “Khổ ghê á, quên đem bao tải, lát nữa chắc không xách nổi về mất!”

Một trăm xu bay vèo.

Kết quả, một con cũng không gắp nổi.

Trong khi anh tôi và Diệp Tuyết, mỗi người ôm đầy một vòng tay thú nhồi bông.

Anh tôi còn không tiếc lời khen: “Tiểu Tuyết nhà anh giỏi quá trời luôn!”

Diệp Tuyết bắt chước giọng điệu nũng nịu: “Là do anh yêu tiếp thêm sức mạnh cho em đó ~”

Học hỏi được rồi!

Tôi nhìn Diệp Càn, dồn khí nói ra: “Anh yêu…”

Mà không nói nổi.

Diệp Càn tiếp lời: “Nặng quá hả? Đưa đây anh xách cho.”

Anh ấy cầm luôn túi xách của tôi.

Diệp Tuyết ghé sát lại, thấp giọng nói: “Tớ làm mẫu rồi, cậu vẫn không biết theo à?”

Tôi cũng thấy nản: “Anh tớ là đồ dở hơi, còn anh cậu là kiểu lạnh lùng cao ngạo. Cậu thấy bên nào dễ bắt chước hơn?”

Xung quanh Diệp Càn trong bán kính một mét luôn tràn đầy chính khí lẫm liệt.

Chỉ cần tôi có một chút ý nghĩ mờ ám thôi, cũng là xúc phạm đến khí chất ấy rồi.

Trạm thứ hai của hành trình yêu đương là nhà hàng Tây lãng mạn mà chúng tôi đã đặt trước nửa tháng.

Ông anh lười chảy thây của tôi ăn một hơi hết hai miếng bít tết, giờ thì đang cùng Diệp Tuyết đút thịt bò cho nhau ăn.

Tôi nhìn mà ghen tị đến đỏ cả mắt.