2
Thậm chí còn muốn hỏi cô ấy dùng dầu gội hiệu gì.
Nhưng Diệp Tuyết lại bảo: “Nếu tớ là con trai, tớ sẽ theo đuổi cậu.”
Tôi nghe xong cảm động muốn khóc òa tại chỗ.
Cô ấy nói tiếp: “Tuy cậu không đẹp bằng Đồng Nam Nam, nhưng cậu…”
Cô ấy suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn mở Baidu tìm từ miêu tả.
Cuối cùng mới nặn ra được ba chữ: “Tâm hồn đẹp.”
Tôi cười như lên đồng, không dừng lại được.
Cô ấy thì nghiêm túc vô cùng, yêu cầu tôi cũng phải nghiêm túc.
“Mặc dù nhìn thì giống như tớ cứ mù quáng đẩy cậu đến với anh tớ.”
“Nhưng cậu tin vào trực giác của tớ đi, anh tớ hắt hơi là tớ biết sắp thả ‘quả trứng’ nào rồi, cậu đúng chuẩn gu của anh ấy luôn!”
“Anh tớ chưa từng yêu ai, đầu óc hơi chậm chút.”
“Cậu cố gắng thêm tí nữa đi, ánh bình minh sắp ló rạng rồi.”
Câu nói ấy như châm lại ngọn lửa chiến đấu trong tôi, niềm tin cũng bùng lên dữ dội.
Không lâu sau, tôi đã gặp đối thủ tình trường – Đồng Nam Nam.
Cuộc đối đầu trực diện đầu tiên bắt đầu.
Cô ta liếc tôi từ đầu tới chân, ánh mắt rõ ràng là không xem tôi ra gì.
“Cậu là Tiểu Phàm nhỉ? Tôi có nghe Diệp Càn nhắc đến cậu.”
Cô ta giơ túi bóng đầy bóng rổ lên trước mặt tôi, khoanh tay ra lệnh:
“Trước 3 giờ chiều, mang ra sân bóng cho tôi.”
Nghe thì đơn giản, nhưng dịch ra thì độc địa không tưởng:
“Giữa tôi và Diệp Càn thân thiết cực kỳ, chuyện gì anh ấy cũng kể với tôi. Cậu thích làm chân sai vặt đúng không? Vậy thì làm cho tới luôn đi!”
Tôi cười hề hề đúng kiểu nịnh bợ: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Cô ta vừa đi, tôi cũng quay đầu bỏ đi.
Để lại túi bóng rổ cô đơn lẻ loi một góc.
Vừa tan học buổi chiều xong, Diệp Càn hiếm khi gọi điện cho tôi.
“Bóng đâu? Đang cần gấp, mang ra sân đi.” Anh nói ngắn gọn rõ ràng.
Tôi lập tức bốc hỏa.
Không lẽ tôi thật sự là chân chạy vặt chuyên dụng của đội bóng rổ bọn họ chắc?
“Không mang! Ai phụ trách thì anh tìm người đó!”
Nói xong tôi “bụp” một cái cúp máy.
Cảm giác… sảng khoái không tưởng!
Đồng Nam Nam đúng là không phải dạng vừa, khả năng bịa chuyện cũng không vừa.
Chắc chắn là đã đổ hết tội lên đầu tôi rồi.
Lần sau tôi đến tìm Diệp Càn, không khí trong đội bóng ngượng ngùng đến lạ.
Có người còn ngay trước mặt tôi buông lời móc méo: “Có người ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu.”
Tôi gật đầu đồng tình: “Đúng đúng, chuẩn luôn.”
Người kia lửa giận bốc lên: “Tôi nói ai, cậu không biết chắc?”
“Tên bắt đầu bằng chữ T đúng không?” Tôi giả vờ đoán bừa.
Đồng Nam Nam nghe thấy thì lập tức lao tới trước mặt tôi: “Cậu biết xấu hổ là gì không hả? Diệp Càn căn bản không thích cậu!”
“Chuyện giữa tôi với Diệp Càn, liên quan gì tới cậu?”
Diệp Càn đứng ngay phía sau tôi, mở miệng: “Tịch Như Phàm, em không xin lỗi sao? Vì em mà suýt nữa ảnh hưởng đến trận đấu.”
Anh ấy nói không lớn tiếng, giọng điệu cũng bình thản như mọi khi.
Nhưng tôi thì vừa tức vừa tủi thân đến nghẹn họng.
Tôi quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Không xin lỗi, không giải thích, không tha thứ, không theo đuổi nữa.”
Nói xong, tôi ngẩng cao đầu bước đi thật dứt khoát.
Tôi từ trước đến giờ nói được làm được.
Đã nói không theo đuổi nữa thì tuyệt đối là không theo đuổi nữa.
Diệp Tuyết thì lại nghĩ mãi trong đầu: “Đồng Nam Nam tuyệt đối không thể làm chị dâu của mình!”
Thế là bất kể tôi có muốn hay không, cô ấy vẫn tự ý tạo cơ hội cho tôi.
Cô ấy nói bị trật chân, nhắn tôi đến phòng y tế đón.
Tôi thở hổn hển chạy tới, trước mặt lại là Diệp Càn đang bị thương ở chân trái.
Đồng Nam Nam đứng bên cạnh ân cần hỏi han, vừa thấy tôi liền lườm một cái rõ dài.
“Âm hồn bất tán! Tôi đã nói rồi, nhiều lắm là cô cầm cự được một tuần.”
Diệp Càn không nhìn tôi, cũng không nói gì.
Tính ra thật, tôi cũng đúng một tuần không chủ động tìm anh ấy.
Cô ta muốn đá xoáy tôi à? Để xem tôi khiến cô tức tới mức nào.
Tôi chen thẳng vào giữa hai người, ép đến mức Đồng Nam Nam phải lùi lại một bước.
Tựa hẳn vào người Diệp Càn, nũng nịu hỏi bằng giọng điệu cố ý làm nũng:
“Anh Càn, anh có đau không á~?”
Cả người Diệp Càn căng cứng, nhưng không rút tay lại: “Không sao.”
Rồi anh ấy hơi ngập ngừng hỏi: “Dạo này em bận lắm à?”
Tôi đáp ngay không suy nghĩ: “Không bận đâu.”
Diệp Càn lập tức rút tay lại.
…
Tôi và Đồng Nam Nam rời khỏi phòng y tế, cô ta đi phía trước, quay đầu nhìn tôi:
“Tịch Như Phàm, Diệp Càn không thích cậu, hai người không hợp đâu.”
Tôi đáp lại liền: “Diệp Càn cũng không thích cậu, hai người càng không hợp.”
Thật kỳ lạ.
Tôi dùng chính lời cô ta nói để trả lại, mà mặt cô ta đỏ bừng lên vì tức.