1
Tôi và bạn cùng phòng Diệp Tuyết đều “cảm nắng” anh trai của đối phương.
Cô ấy chỉ mất đúng một tuần để cưa đổ anh trai tôi.
Còn tôi, phải mất đúng một năm mới miễn cưỡng… cọ được tí hơi ấm từ anh trai cô ấy.
Cô ấy đứng cạnh anh tôi, ai ai cũng khen là trai tài gái sắc.
Còn tôi đứng cạnh anh cô ấy, cả thế giới đều bảo: “Ế, cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga!”
Trong quá trình tiếp xúc, tôi dần nhận ra anh ấy chẳng có tí tình ý gì với tôi cả.
Thế là tôi bắt đầu âm mưu lên kịch bản chia tay, liên tục nhảy nhót trên những điểm giới hạn của anh ấy.
Chỉ là… ánh mắt anh ấy nhìn tôi, sao lại ngày càng nóng bỏng thế kia?
Tại giải bóng rổ trường.
Diệp Tuyết để ý anh số 2 đội đỏ, còn tôi thì bị hút hồn bởi anh số 5 đội xanh.
Hai đứa phấn khích hét lên cùng lúc: “Người kia là anh tớ!”
Khựng lại vài giây, lại cùng lúc thốt lên: “Đừng đùa nữa, đó thật sự là anh tớ!”
Diệp Tuyết run tay vì sốc: “Hay là… tụi mình làm chị dâu của nhau nha?”
Tôi cũng tay run rẩy: “Có được không đó? Vai vế kiểu này loạn hết cả lên rồi!”
“Phàm Phàm, ước mơ lớn nhất của tớ lúc này là… Tết năm nay bốn đứa mình cùng ngồi đánh mạt chược.”
Vì ước mơ của Diệp Tuyết, tôi liều mình chiến đấu luôn!!
Cô ấy hành động siêu nhanh, đến giờ nghỉ giữa trận đã kéo tôi băng qua cả đống người, đứng chặn ngay trước mặt anh số 5.
“Anh, đây là bạn cùng phòng của em, Tịch Như Phàm. Phàm Phàm, đây là anh tớ, Diệp Càn.”
Diệp Càn cao gầy, khí chất rất sạch sẽ, bước đến gần còn có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người.
Anh ấy khẽ nói “Chào em”, tôi đáp lại bằng một tiếng “Hi”.
Hết rồi.
Dù sao thì tôi cũng chỉ mạnh miệng chém gió, đến lúc gặp trực tiếp là sợ ngay.
Diệp Tuyết nhìn mà tức quá, giật lấy điện thoại anh trai, quét mã kết bạn WeChat cho tôi luôn.
Ở gần đúng là có lợi!
Ngay khoảnh khắc đó, tôi quyết định: phải làm bạn thân với Diệp Tuyết cả đời.
Diệp Tuyết thức cả đêm kể tôi nghe về cuộc đời Diệp Càn từ bé đến lớn.
Nào là con nhà người ta, MVP giải bóng rổ, từng là crush của cả năm hoa khôi hồi cấp ba…
Tóm lại là dạng người không phải phàm phu tục tử như tôi có thể với tới.
Sau đó, Diệp Tuyết không ngừng tạo cơ hội cho tôi tiếp cận.
Ví dụ, anh cô ấy không mang thẻ cơm, cô ấy bận không đi được, liền bảo tôi mang giúp.
Mẹ cô ấy gửi đồ, cũng bảo tôi đi cùng để đưa cho anh trai cô.
Tuy được gặp khá nhiều, nhưng hầu hết thời gian tôi đều vác đồ đầy tay.
Chuyên nghiệp như một nhân viên bốc vác, miệng còn lễ phép hỏi: “Em để ở đây được không ạ?”
Diệp Càn với đôi tay thon dài đưa ra: “Để anh.”
Đôi tay thế này mà đi làm mấy việc nặng, để em làm cho!
“Không nặng đâu mà!”
Kéo qua kéo lại ba lần, cuối cùng anh ấy cũng đành bỏ cuộc.
Thậm chí có lần tôi tình cờ gặp anh ấy giữa đường, theo phản xạ liền giật lấy sách anh đang cầm rồi đưa tận cửa ký túc.
Xung quanh toàn người hò hét trêu chọc.
Nói tôi đúng chuẩn kiểu “bạn gái mạnh mẽ”.
Diệp Càn chỉ biết bất lực giải thích: “Thật sự là bạn cùng phòng của em gái tôi thôi.”
Cuối cùng anh ấy cũng có ấn tượng ban đầu về tôi.
“Tiểu Tuyết, bạn cùng phòng của em trông thật thà, thể lực cũng tốt. Là mầm non đầy triển vọng trong môn cử tạ.”
Diệp Tuyết mang nguyên lời khen đó về cho tôi, mặt mày còn căng thẳng hơn cả tôi, như đang cảm nhận nguy cơ nào đó.
Tôi nghe xong lời khen mộc mạc ấy, lại thấy tự hào nữa chứ.
“Anh cậu, đã đẹp trai mà mắt nhìn người cũng chuẩn thật.”
Câu này lập tức được Diệp Tuyết chỉnh sửa lại rồi mang đi truyền đạt cho anh trai cô ấy.
“Phàm Phàm nói anh ấy đẹp trai, ánh mắt sắc bén, tam quan ngay thẳng, tố chất cao.”
Tôi không biết Diệp Càn nghe xong cảm thấy thế nào.
Chứ nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ: “Trời đất, kiểu con gái này là mê trai não tàn, tránh xa tránh xa!”
Thoắt cái, mùa thu đã đến.
Mối quan hệ giữa tôi và Diệp Càn vẫn dậm chân tại chỗ.
Trong khi đó, Diệp Tuyết đã quen anh tôi được ba tháng rồi.
Ngày nào cũng như hình với bóng, dính nhau như sam.
Cô ấy ao ước: khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, bốn đứa mình có thể cùng nhau đi hẹn hò.
Tôi bảo: “Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt xấu xí của anh trai tôi nữa đâu. Hai người đi chơi thì đừng rủ tôi.”
Diệp Tuyết tức đến nghiến răng: “Cậu còn muốn làm chị dâu tôi không đấy? Đồng Nam Nam còn tích cực hơn cậu nhiều!”
Đồng Nam Nam, hoa khôi của khoa, dạo này cứ lượn tới lượn lui quanh Diệp Càn suốt.
Cô ta là đội trưởng đội cổ vũ của câu lạc bộ bóng rổ, dáng cao, đẹp, tóc dài mượt như suối.
Nếu tôi là con trai, chắc tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy.