4
“Cũng là phụ nữ, sao lại đi làm tiểu tam? Loại người này thật đáng ghét.”
“Haiz, mấy loại đàn bà như thế này là vì không muốn cố gắng, chỉ chăm chăm nhắm vào tiền thôi.”
“Nè, tiểu tam này tôi thấy ở quán cà phê lần trước rồi, lúc đó trông cũng rất vênh váo.”
“Nói nhỏ thôi, hình như cô này mới vào công ty mình đấy.”
“Bạn trên, để tôi nói nhỏ cho bạn biết, cô ta với sếp lớn có quan hệ mờ ám đấy.”
“Ờ thì, kiểu người này không có thực lực thì chỉ có thể bán thân thôi.”
Hôm đó, đúng lúc ba tôi mở cuộc họp với toàn thể công ty, thông báo rằng từ nay về sau, mọi nghiệp vụ của công ty sẽ do tôi toàn quyền xem xét.
Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao, nhiều ánh mắt nhìn sang tôi đầy nghi hoặc.
Bởi vì trong công ty, ai cũng biết ba tôi chọn người không chỉ dựa vào năng lực, mà còn đặc biệt coi trọng nhân phẩm.
Không biết là ai đã buột miệng nói:
“Nguyên tổng, cô ấy đang dính vào một scandal không hay trên mạng, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng công ty không ạ?”
Ba tôi rõ ràng chưa hề biết chuyện, quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Thấy ông không biết gì, có người lập tức chen lên nói:
“Tin xấu lan truyền khắp mạng rồi, sao công ty có thể dùng loại người như thế được?”
“Quả đúng như lời dân mạng nói, loại người này chẳng có năng lực gì, chỉ biết bán thân để tiến thân thôi.”
Rõ ràng, bọn họ nghĩ giữa tôi và ba mình là mối quan hệ không đứng đắn.
Nào ngờ đâu, chúng tôi thật sự là cha con ruột thịt.
Tôi lên tiếng giải thích:
“Đó là tin đồn bịa đặt, tôi sẽ xử lý tốt dư luận rồi mới tiếp nhận công việc ở công ty.”
“Còn về năng lực của tôi, chỉ nói suông thì cũng chẳng chứng minh được gì.”
Ngay sau đó, tôi công khai toàn bộ tin nhắn mà Trì Diên Khải đã gửi cho tôi trong suốt những năm qua – mà tôi thì chưa từng trả lời lần nào – để chứng minh sự trong sạch của mình.
Tôi cũng đăng kèm một vài bức ảnh chứng minh suốt mấy năm nay tôi đều sống ở nước ngoài, không có qua lại gì nhiều với Trì Diên Khải.
Tôi cứ nghĩ như thế là đã đủ để dập tắt trò hề này.
Nhưng tôi không ngờ, Trì Diên Khải lại đột ngột lên tiếng, nói rằng là tôi chủ động quyến rũ anh ta, là tôi mê tiền nên mới tiếp cận anh ta.
Anh ta còn nói rằng những đoạn tin nhắn tôi đăng là giả, đều là do tôi photoshop.
Tống Nghiên cũng đăng một dòng trạng thái:
“Đã xác nhận, đúng là chồng tôi bị người khác dụ dỗ.”
“Chồng tôi đã đưa cho tôi 100 ngàn tiền ‘phạt lỗi’, và nhiều lần chứng minh tình yêu của anh ấy dành cho gia đình này.”
Vụ việc không những không được làm rõ, mà còn kéo theo một lượng lớn sự chú ý trên mạng.
Tôi bị nhiều người công kích dữ dội hơn nữa.
Ba tôi sau khi biết rõ mọi chuyện, dặn tôi mấy ngày này không nên ra khỏi nhà.
Bởi vì đã có những cư dân mạng quá khích tìm đến nơi tôi sống, ném rác và đặt hoa cúc trước cửa nhà tôi.
Những dòng chữ kỳ lạ kia lại hiện ra:
“Thỏa mãn rồi nhé, con tiểu tam này cuối cùng cũng bị nghiệp quật rồi!”
“Nhưng mà nữ chính lại dễ dàng được quay lại như vậy sao? Bảo là văn đại nữ chủ cơ mà?”
“Nữ chính chẳng qua cũng chỉ nhắm vào tiền của nam chính thôi, gấp gì chứ, tôi đoán lấy đủ tiền rồi là đi ngay ấy mà.”
“Sao tôi lại cảm thấy nữ phụ có vẻ oan thật nhỉ… Nhìn như là bị ép cuốn vào chuyện này vậy.”
Không ai hiểu được cảm giác lúc tôi đọc đến câu cuối cùng đó, lòng tôi cuộn trào dữ dội đến mức nào.
Cuối cùng… cũng có người nhận ra tôi là người bị hại.
Cuối cùng… cũng có người thấy tôi là kẻ bị lôi kéo vào cái vũng bùn này.
Thế nhưng, rất nhanh, lại có một dòng bình luận khác phản bác:
“Ờ… ai thấy nữ phụ đáng thương thì chúc chồng bạn cũng có một bạch nguyệt quang như thế.”
Sau khi Tống Nghiên bị Trì Diên Khải đuổi về được nhà, cô ta lại chạy đến gây sự với tôi.
“Tôi nghe nói trong giới tiểu tam của các cô có một câu kinh điển — ‘người không được yêu mới là tiểu tam’.”
“Giờ cô có dám thừa nhận mình là tiểu tam chưa?”
Tôi chỉ thấy buồn cười đến mức cạn lời, liền thẳng tay chặn cô ta.
Nhưng mấy hôm sau, khi sóng gió trên mạng vừa lắng xuống được chút, Trì Diên Khải lại nhắn tin cho tôi.
“Tiểu Nhụy, xin lỗi em. Chuyện đăng trên mạng, đều là do Tống Nghiên ép anh làm.”