2

Tôi chẳng muốn ở đây thêm một giây nào nữa, lập tức quay người định rời đi.

Không ngờ đứa bé đó lại ôm lấy chân tôi:

“Cô Tiểu Nhụy đẹp lắm, còn đẹp hơn cả mẹ.”

Tôi cau mày nhìn Trì Diên Khải đầy ghét bỏ, chắc chắn là do anh ta dạy con nói thế.

Lúc này, những dòng chữ quái dị kia lại hiện ra:

“Quả nhiên, cha nào con nấy!”

“Nhóc con, giờ thì còn cười được đấy, đợi mẹ mày bỏ mày đi rồi sẽ đến lúc mày khóc thôi.”

“Chuẩn luôn, hóng cảnh hai cha con cùng nhau vào trại ‘hỏa táng’ theo đuổi nữ chính!”

Tôi gạt tay đứa trẻ ra, nghiêm túc nói với Trì Diên Khải:

“Anh bây giờ đã có gia đình rồi, làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa.”

“Tôi đã nói rõ là không thích anh. Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Trì Diên Khải sững người nhìn tôi, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dắt con đi.

Vì anh ta cũng làm việc trong công ty của ba tôi, nên chuyện thỉnh thoảng chạm mặt là điều không tránh khỏi.

Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó.

Nhưng mấy ngày sau không thấy bóng dáng Trì Diên Khải, thì vợ anh ta – Tống Nghiên lại tìm đến tôi.

Lúc đó tôi đang ngồi trong quán cà phê gần công ty, xử lý công việc trên máy tính.

Không ngờ Tống Nghiên lại ngang nhiên ngồi xuống đối diện tôi.

Cô ta mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói:

“Hàn Tân Nhụy, sao cô không thể buông tha cho gia đình tôi chứ!”

Một câu nói khiến mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn.

Cô ta chẳng hề để tâm, tiếp tục khóc lóc kể lể:

“Cô rõ ràng biết chồng tôi làm việc ở đây, mà vẫn cố tình theo đến, còn vào làm cùng công ty với anh ấy?”

“Cướp chồng tôi chưa đủ, đến cả con trai tôi bây giờ cũng nói, cô đẹp hơn tôi.”

“Nó bảo không cần người mẹ xấu xí này nữa, muốn cô làm mẹ nó.”

Tôi chỉ thấy khó hiểu đến buồn cười.

Nhưng nghĩ đến chuyện phụ nữ mà bị tổn thương, tôi cũng nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Có lẽ là do con cô bị Trì Diên Khải làm hư rồi.”

“Trì Diên Khải là kiểu người đứng núi này trông núi nọ, tôi khuyên cô nên sớm ly hôn với anh ta.”

“Không thì sau này con cô cũng sẽ biến thành loại vong ân phụ nghĩa đấy.”

Không ngờ tôi vừa nhắc đến chữ “ly hôn”, sắc mặt Tống Nghiên lập tức thay đổi.

Cô ta nhìn tôi đầy cảnh giác:

“Cô xúi tôi ly hôn, chẳng phải là đang chờ cơ hội trèo lên à?”

“Thủ đoạn cũng cao tay quá rồi, còn giả vờ giả vịt nói mấy lời này với tôi nữa.”

Cô ta đột nhiên đứng bật dậy, mắt trợn trừng, giận dữ quát:

“Tôi nói cho cô biết, tiểu tam thì không bao giờ có kết cục tốt!”

“Cái gì mà bạch nguyệt quang chứ, nếu thật sự cưới được cô, xem thử anh ta còn thích nổi cô không!”

Tôi tức quá bật cười:

“Xin lỗi, loại đàn ông như Trì Diên Khải, tôi không thèm.”

“Huống chi giữa tôi và anh ta vốn chẳng có gì cả, tôi mới vừa từ nước ngoài trở về.”

Tống Nghiên cười khẩy đầy mỉa mai:

“Vậy sao cô còn phải về nước làm gì?”

“Cô cứ ở nước ngoài mãi không tốt sao? Về rồi, lại còn báo cho Trì Diên Khải biết?”

Đến đây thì tôi thật sự hiểu rồi, nam nữ chính trong mấy truyện truy thê này đúng là đầu óc có vấn đề.

Không một ai bình thường cả.

Tôi giải thích:

“Tôi không hề báo cho anh ta. Có lẽ là do tôi đăng ảnh lên vòng bạn bè…”

Nói đến đây, tôi lập tức nhận ra có gì đó sai sai.

Tôi dường như đang tự biến mình thành người phải chứng minh vô tội.

Tôi cau mày nói:

“Tôi về nước hay không là quyền tự do của tôi, liên quan gì đến anh ta?”

Nhưng Tống Nghiên lại cho rằng tôi đang khiêu khích, lập tức cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt tôi.

Trước khi rời đi, còn hung hăng ném lại một câu:

“Cô cứ đợi đấy cho tôi!”

Tôi lau nước trên mặt bằng khăn giấy, đúng lúc đó, những dòng chữ kỳ lạ lại hiện ra:

“Đã quá! Nữ chính tỉnh táo lên đi, xé đôi cẩu nam nữ kia!”

“Nhưng mà nữ chính đã biết nam chính vẫn không quên được bạch nguyệt quang, sao còn chưa ly hôn?”

“Bạn phía trên ngây thơ quá rồi, giờ mà ly hôn chẳng phải là dâng tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ kia à?”

“Chuẩn luôn, phải thu thập chứng cứ, bắt nam chính ra đi tay trắng! Lấy sạch tiền của thằng đàn ông đó!”

Mấy cô bạn thân của tôi biết tôi đã về nước, nhất quyết phải tổ chức tiệc đón gió cho tôi.

Tôi cẩn thận trang điểm rồi đến, ai ngờ lại thấy Trì Diên Khải và mấy người anh em của anh ta cũng có mặt.