Vừa xuống máy bay, một bạn học đại học không mấy thân thiết bỗng ôm chầm lấy tôi:

“Tiểu Nhụy, anh nhớ em quá.”

Ngay giây tiếp theo, một người phụ nữ bước tới, thẳng tay tát tôi liên tiếp mấy cái.

Cô ta chửi tôi là tiểu tam, rồi quay sang chất vấn:

“Trì Diên Khải, đây là cái gọi là tăng ca của anh sao?”

Tôi bị đánh ngã xuống đất, trước mắt bỗng hiện lên mấy dòng chữ kỳ lạ:

“Vài cái bạt tai thật ngầu! Bạch nguyệt quang này đúng là kiểu ‘trà xanh’ đây mà!”

“Nữ chính sắp thức tỉnh rồi!”

Lúc ấy tôi mới biết, thì ra mình là nữ phụ bạch nguyệt quang trong một cuốn truyện ngôn tình truy thê.

Tôi lập tức gọi điện, khóc lóc:

“Cảnh sát ơi, cứu mạng với.”

Nam nữ chính: “?”

Chúng tôi chỉ là mâu thuẫn tình cảm, sao lại thành án hình sự rồi?

1

Cảnh sát tới, thấy rõ dấu vết đỏ rực trên mặt tôi, liền đưa họ về đồn ngay lập tức.

Sau khi điều tra sơ bộ, do thương tích của tôi chưa đủ cấu thành thương tích nhẹ, nên cuối cùng đưa ra hai phương án:

Hoặc hòa giải và bồi thường, hoặc bị tạm giữ năm ngày.

Trì Diên Khải nhìn tôi, đau lòng nói:

“Tiểu Nhụy, em có sao không? Có đau không?”

Vừa nói, anh ta còn đưa tay muốn chạm vào mặt tôi.

Tôi bực mình hất tay anh ta ra.

Còn vợ anh ta – Tống Nghiên thì tràn đầy bất bình:

“Nhưng cô ta là tiểu tam mà! Tôi là chính thất, chẳng lẽ không được đánh tiểu tam à?”

Lúc này, những dòng chữ lạ lại xuất hiện:

“Có vẻ bạch nguyệt quang này cũng không dễ đối phó đâu.”

“Cô ta tự mình chen vào hôn nhân của người khác, giờ còn mặt dày báo cảnh sát nữa chứ.”

“Nữ chính mau ly hôn đi, để cặp cẩu nam nữ này đến với nhau!”

Tôi nhíu mày nói:

“Tôi không cần tiền, cứ tạm giữ cô ta đi.”

Nói rồi, tôi rời khỏi cái trò hề này.

Tưởng rằng từ đây sẽ không phải gặp lại hai người họ nữa.

Nhưng tối hôm đó, tôi bị kéo vào một nhóm chat.

Trong nhóm không chỉ có Trì Diên Khải, mà còn có mấy bạn nam khác.

Anh ta lại xin lỗi tôi, lại nói thích tôi.

Còn mấy bạn nam kia thì xúm lại khích bác:

“Tha cho đại anh Khải của bọn tôi đi, ai mà chẳng biết anh ấy si tình với em thế nào.”

“Đúng đó, từ đại học tới giờ, Khải ca vẫn luôn thích em, đợi em bao nhiêu năm trời.”

“Bây giờ em khó khăn lắm mới về nước, có thể cân nhắc một chút không?”

Tôi đầy nghi ngờ, bèn mở lại khung chat giữa tôi và Trì Diên Khải.

Hồi đại học tôi là cán sự lớp, nên có kết bạn với tất cả bạn học.

Vừa mở khung trò chuyện với anh ta, tôi liền trầm ngâm.

Thì ra Trì Diên Khải chính là người năm đó dùng cánh hoa xếp thành một trái tim to đùng dưới ký túc xá để tỏ tình với tôi.

Lúc đó tôi cũng ngỡ ngàng hết sức.

Chỉ muốn nhanh chóng quay về ký túc xá, nào ngờ lại bị mấy người bạn của anh ta chặn lại.

Bọn họ lôi tôi vào giữa trái tim hoa ấy.

Giữa ánh nhìn của bao người vây quanh, Trì Diên Khải tỏ tình với tôi.

Tất cả bạn học đều hò hét:

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Tôi bị ép đứng giữa đám đông.

Nhìn người con trai không mấy quen thân trước mặt, tôi dịu dàng từ chối:

“Xin lỗi, không phải lỗi của anh. Là do em, em chưa muốn yêu đương bây giờ.”

Khi ấy, tôi liền cài đặt không thông báo tin nhắn từ anh ta.

Bây giờ mở lại khung chat này, tôi mới phát hiện, suốt bao năm qua, anh ta vẫn luôn nhắn tin cho tôi.

Và câu anh ta gửi nhiều nhất là:

“Anh đợi em, đợi đến lúc em muốn yêu, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Lúc đó tôi từ chối một cách uyển chuyển, chỉ vì có quá nhiều bạn học đang đứng xem.

Nên tôi mới nói vậy.

Tôi không ngờ Trì Diên Khải lại hiểu nhầm thành tôi muốn anh ta đợi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không thể hiểu nổi cách tư duy của đàn ông.

Nếu đã không hiểu được lời uyển chuyển, vậy lần này tôi nói thẳng luôn cho rồi.

Tôi trực tiếp trả lời trong nhóm chat:

“Tôi không thích Trì Diên Khải, mong các anh sau này đừng làm phiền tôi nữa.”

Viết xong, tôi liền rời khỏi nhóm.

Nhưng rất nhanh tôi nhận ra, không phải do tôi nói uyển chuyển hay thẳng thắn.

Có một số người, đơn giản là sẽ hiểu lời người khác theo cái cách mà họ muốn hiểu.

Hôm sau, tôi đến công ty của ba.

Lần này về nước chính là vì ba tôi sức khỏe không tốt, cần tôi – đứa con gái duy nhất – tiếp quản công ty.

Không ngờ, ngay dưới tòa nhà công ty, tôi lại gặp Trì Diên Khải đang tan làm.

Thấy anh ta, tôi lập tức tăng tốc, thầm cầu nguyện anh ta đừng nhìn thấy tôi.

Đời không như mơ, anh ta gọi tôi lại:

“Tiểu Nhụy, em cũng làm ở đây à?”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh ta không biết công ty này là của ba tôi.

Tôi vội nói:

“Không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Anh ta quan sát tôi một lượt, cười nói:

“Anh là giám đốc của công ty này đấy.”

Tôi không hiểu anh ta đang muốn thể hiện gì với tôi.

Đâu có ai hỏi anh ta đâu…

Dường như anh ta cũng cảm thấy ngượng ngùng, bèn quay sang đứa trẻ đi cùng:

“Tiểu Huy, mau chào cô đi.”

“Đây chính là cô Tiểu Nhụy mà ba từng kể với con, có đẹp không nào?”

Thì ra anh ta còn có cả con trai rồi.