Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, tôi đến trường làm thủ tục.

Khi đang điền thông tin cá nhân, tôi vô tình liếc thấy tờ đơn đăng ký ngay phía trên.

Tên: Từ Du.

Cha: Từ Khải.

Nghề nghiệp: Chủ tịch Tập đoàn Tân Khoa.

Tôi sững người.

Tôi lập tức lấy ra tấm ảnh chụp ba người trước tòa nhà Tân Khoa, đem ra so đi so lại.

Ba tôi tên Từ Khải, mà Tân Khoa chính là tập đoàn của ngoại tôi.

Nếu Từ Du là con gái của ba tôi…

Vậy thì tôi là ai.

Tôi lập tức gọi điện cho ba.

“Ba, có chuyện gì giấu con phải không?”

Đầu dây bên kia, giọng ba khựng lại, sau đó cố tỏ ra bình thản cười nói.

“Ba có gì mà phải giấu con chứ? Con lo chuẩn bị nhập học cho tốt đi, đợi ba họp xong sẽ mang đồ ngon về cho con.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Nhưng vừa dứt máy, tôi lập tức đuổi theo hai mẹ con kia.

1

Rẽ qua khúc hành lang, tôi thành công chặn được hai người họ.

Người cao hơn là mẹ, khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mái tóc uốn xoăn màu nâu sẫm.

Người thấp hơn một chút chính là bạn học Từ Du mà thầy cô nhắc đến, dáng người rất gầy, đôi mắt giống hệt mẹ cô ta.

Còn những đường nét khác trên khuôn mặt thì gần như giống ba tôi đến tám, chín phần.

Tim tôi chợt hẫng một nhịp, tôi đứng chắn ngay trước mặt hai người họ.

“Cậu… bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi hỏi cô gái kia, giọng khàn đến mức nghe như nghẹn lại.

Cô ta sững ra, còn chưa kịp mở miệng thì người mẹ bên cạnh đã hoảng hốt.

Sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy không khống chế được, như thể nhìn thấy thú dữ giữa rừng.

“Du Du, con… con về lớp trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với bạn học này.”

Từ Du liếc tôi một cái, rồi xoay người rời đi.

Người phụ nữ kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, do dự nhìn tôi.

“Cô…”

“Tôi thấy đơn đăng ký của con gái cô rồi. Thầy giáo nói ba của cô ấy là giám đốc Tập đoàn Tân Khoa, tôi chỉ hơi tò mò thôi.”

“Tôi muốn hỏi, cô và ba tôi quen nhau từ khi nào vậy, thưa cô?”

Giữa hành lang đông người qua lại, tôi thẳng thắn vạch bài.

Đôi tay đang buông bên gối của người phụ nữ kia lập tức siết chặt.

Bà ta liếc quanh, thấy không ai chú ý đến, mới gượng gạo nặn ra một nụ cười, lúng túng giải thích.

“À… là vì con gái cô là con của mẹ đơn thân. Tôi sợ con bé buồn nên mới bịa bừa một cái tên dỗ nó thôi.”

“Người tài giỏi như ba con, làm sao tôi quen được chứ?”

Miệng thì chối bay chối biến, nhưng tay trái của bà ta lại cố tình vén tóc, để lộ chiếc nhẫn kim cương hồng bảy carat trên ngón tay.

Là kim cương hồng thật đấy.

Mẹ tôi thích nhất là kim cương hồng. Năm ngoái, tại buổi đấu giá của nhà Fusby, có một chiếc nhẫn kim cương hồng bảy carat — trùng hợp thay, hôm đó lại đúng sinh nhật mẹ tôi.

Tôi đã nhắc ba trước một tháng, bảo ông nhất định phải mua cho bằng được.

Tôi còn giúp ông giữ bí mật nửa tháng, định để đến sinh nhật mẹ mới lấy ra tặng bà một niềm vui bất ngờ.

Nhưng hôm ấy, món quà mà ba tôi đưa ra, lại là một viên kim cương nhân tạo — loại trên Taobao, sau khi dùng mã giảm giá còn 168 tệ.

Ba nói với tôi rằng, do máy bay bị trễ nên ông không kịp tham gia buổi đấu giá.

Vì sợ mẹ buồn, ông đành mua tạm một viên giả, chờ rảnh sẽ mua viên thật cho bà sau.

Hóa ra, ông đâu phải không mua được.

Chỉ là viên thật tặng cho người khác, còn đồ giả — để lại cho mẹ tôi.

Cơn giận dâng tràn lên tận cổ, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thách thức của người phụ nữ ấy, khóe môi khẽ nhếch.

“Cô ơi, viên kim cương của cô đẹp thật đấy, mua ở đâu vậy?”

“Mẹ tôi cũng có một viên giống hệt.”

Không ngờ tôi nhận ra, sắc mặt Lâm Vũ Khiết lập tức tái nhợt.

Bà ta vội giấu tay ra sau lưng, lắp bắp.

“Gì… gì mà nhẫn kim cương chứ, cô không biết cháu đang nói gì đâu.”

“Nhà cô còn có việc, cô đi trước đây.”

“À đúng rồi, chuyện hôm nay cháu tuyệt đối đừng nói với người nhà nhé, kẻo lại hiểu lầm.”

Nói xong, bà ta luống cuống đẩy tôi ra rồi vội vàng rời đi, bóng lưng đầy vẻ chật vật, giống như đang chạy trốn.

Phế vật.

Từ đó bỗng bật ra trong đầu tôi.

Không thèm nhìn theo, tôi rút điện thoại gọi cho tài xế.

“Đến đón tôi.”