Tôi nhìn rõ đồng tử cô ta co rút lại, rồi tiếp lời:

“Cô hao tâm tổn trí, khiến bản thân cũng nhem nhuốc đến mức ấy, chỉ để giành lấy một đống rác mà tôi đã không thèm nữa.

Cô gọi đó là thắng à?”

“Chị nói bậy!”

Cô ta bật dậy, trừng mắt nhìn tôi như muốn xé xác.

“Tôi nói bậy sao?”

Tựa lưng ra ghế, tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Cô muốn báo thù, lại chọn nhầm con dao đần nhất trong thiên hạ.”

“Cô giết người, mà đến cả mục tiêu cũng xác định sai.”

“Cha cô – Nhan Chấn Quốc – năm xưa đúng là một con quỷ, nhưng ít ra ông ta đủ thông minh.

Mỗi hành động đều chuẩn xác đến tàn nhẫn.”

“Còn cô thì sao?”Tôi dừng lại một chút —

“Cô thừa hưởng trọn vẹn sự độc ác của cha mình, nhưng lại đánh mất thứ mà ông ta từng tự hào nhất — cái đầu.”

“Aaaaa——!”

Cô ta phát điên rồi.

Nhan An Nguyệt như một con thú hoang, lao thẳng vào tấm kính dày, dùng đầu, dùng tay, điên cuồng đập vào nó.

Cảnh sát trại giam lập tức lao vào, ấn cô ta xuống sàn, khóa chặt tay ra sau.

“Vãn Khanh! Tao phải giết mày! Tao có chết làm ma cũng không tha cho mày! Tao phải giết hết cả nhà mày!”

Cô ta bị kéo đi, tiếng nguyền rủa đầy hận độc vang vọng cả hành lang, rồi dần tan biến trong khoảng không.

Tôi đứng dậy, không ngoái đầu nhìn lại một lần nào nữa.

Bước ra khỏi phòng thăm gặp, Lâm Tấn Thâm đã đứng đợi ở bên ngoài. Gương mặt anh thoáng chút phức tạp.

“Đừng đi lối này,” Anh chặn tôi lại, chỉ về phía hành lang đối diện. “Thẩm Thu Thủy đang ở đó, vừa làm xong giám định tâm thần, chuẩn bị chuyển viện.”

“Anh ta sao rồi?” Tôi vẫn hỏi một câu.

Lâm Tấn Thâm khẽ lắc đầu, giọng nói chẳng hề có chút cảm thông:

“Sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi đã nói cho anh ta biết toàn bộ kế hoạch của Nhan An Nguyệt — cách cô ta lợi dụng anh ta, biến anh ta thành con dao dùng xong thì vứt.”

“Bây giờ anh ta không còn nhận ra ai, không nói năng gì được. Chỉ ngồi thu lu một góc, ôm đầu, vừa xé giấy vừa khóc.”

Lâm Tấn Thâm nhìn tôi, khẽ nói ra câu duy nhất mà Thẩm Thu Thủy vẫn luôn lặp lại như ám ảnh:

“Anh ta nói: ‘Mẹ ơi… là con giết mẹ… con đã cho nổ mẹ rồi…’”

Tôi bước ra khỏi tòa nhà ngột ngạt ấy, ánh mặt trời bên ngoài chói chang đến nhức mắt.

Tôi hít sâu một hơi. Không còn mùi máu trong không khí nữa. Tốt thật.

Hai bịch rác trong cuộc đời tôi — cuối cùng cũng được dọn sạch sẽ.

10

Khi xét xử, tôi ngồi hàng ghế đầu khu vực dự thính, lưng thẳng tắp, nhìn về phía đối diện.

Nhan An Nguyệt — tử hình, thi hành ngay lập tức.

Nghe thấy hai từ ấy, toàn thân cô ta như bị rút sạch xương, ngã gục tại chỗ, cảnh sát tư pháp phải giữ chặt cô ta lại.

Cô ta không nhìn tôi lấy một lần, chỉ trợn mắt chửi rủa về phía vị thẩm phán.

Thẩm Thu Thủy — vì vai trò phụ thuộc trong vụ án, cộng với kết luận giám định tâm thần sau khi gây án, bị kết án tù chung thân, thi hành án tại trại giam dành cho tội phạm tâm thần.

Anh ta suốt phiên tòa như người mất hồn, mặc đồ bệnh nhân, ngồi xe lăn, không phản ứng gì trước lời tuyên án.

Chỉ cúi đầu, liên tục dùng tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mình, miệng thì lẩm bẩm mãi một câu không dứt, như cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh:

“…Mẹ ơi… là con giết mẹ rồi…”

Tôi nhìn bọn họ — một kẻ đang chờ chết, một kẻ sẽ sống mãi trong địa ngục trần gian.

Trong lòng tôi không có cảm giác hả hê vì báo được thù, cũng chẳng có sự kích động khi được rửa oan.

Chỉ là một thứ bình thản, chưa từng có.

Kết thúc rồi.

Bước ra khỏi toà, điện thoại tôi rung không ngừng.

Những số lạ từng dùng lời lẽ độc ác nhất để mắng chửi tôi, giờ như tuyết rơi dày đặc, liên tục gửi tới hàng loạt tin nhắn xin lỗi.

Trên mạng xã hội, chủ đề #Chúng_ta_nợ_Vãn_Khanh_một_lời_xin_lỗi leo thẳng lên top 1 tìm kiếm.

Tôi không biểu cảm, lướt qua những tin nhắn ấy, không mở một cái nào.

Lúc này, một bóng người quen thuộc chắn trước mặt tôi. Là Tiểu Trương — đồng nghiệp cũ, cũng là người từng đứng ngoài dây cảnh giới ngăn tôi vào hiện trường.

“Chị Vãn Khanh.” Cậu ấy nhìn tôi, mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt, đầy áy náy.

“Xin lỗi chị… Lúc đó… bọn em đã hiểu lầm chị… Em… em thật sự không ra gì…”

Tôi nhìn dáng vẻ cậu ta sắp khóc đến nơi, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

“Không trách mấy em, mấy em chỉ là bị lừa thôi.”

“Nhưng bọn em đã làm chị tổn thương!” Cậu ta sốt sắng, “Nếu… nếu có thể khiến chị bớt giận, chị mắng em một trận cũng được!”

Tôi nhìn cậu ta, bất ngờ bật cười:

“Tiểu Trương, làm việc cho tốt, sau này nhớ dùng đầu óc nhiều hơn.”

Nói xong, tôi bước qua cậu ta, cũng rời khỏi hết thảy quá khứ ồn ào kia.

Một tuần sau, tôi một mình đến mộ mẹ chồng.

Ảnh trên bia là nụ cười hiền hòa của bà.

Tôi đặt bó cúc trắng xuống, nhẹ nhàng phủi bụi trên tấm mộ.

Tôi với bà chẳng thân thiết gì. Bà chê tôi vụng về, tôi thì chán cảnh bà cứ mãi thiên vị con trai.

Nhưng lúc này, đứng ở đây, trong lòng tôi chẳng còn khúc mắc gì nữa.

“Mẹ à,” Tôi khẽ nói, “Mọi chuyện qua rồi. Mẹ yên nghỉ nhé.”

Kiếp này mẹ chưa kịp thấy con trai mình thật sự trưởng thành, kiếp sau hãy đầu thai vào một gia đình tốt, đừng vì một kẻ ngu ngốc mà phải lo nghĩ nữa.

Vài tháng sau, cuộc sống tôi hoàn toàn trở lại bình thường.

Tôi chuyển nhà, đổi công việc mới, đóng gói toàn bộ ký ức liên quan đến quá khứ,
ném vào một góc khuất nhất của kho chứa.

Chiều hôm ấy, trời nắng rất đẹp.

Tôi nằm dài trên sofa đọc sách, mẹ tôi trong bếp vừa hầm canh vừa lẩm bẩm chê tôi lại sụt cân.

Chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở.

Là Lâm Tấn Thâm.

Anh đã thay cảnh phục, mặc một bộ đồ giản dị, tay xách một túi trái cây.

“Đi ngang qua,” Anh gãi đầu ngượng ngùng, “ghé thăm dì một chút.”

Mẹ tôi lập tức nhiệt tình đón vào, nào là rót trà, nào là đưa trái cây, còn thân thiết hơn với con gái ruột.

“Ôi trời, Tiểu Lâm đến à! Mau ngồi, mau ngồi! Vãn Khanh, còn đứng đó làm gì? Mau đi cắt hoa quả cho Tiểu Lâm!”

Chúng tôi ngồi trên ban công ngập nắng, trò chuyện lơ đãng về những chuyện không đâu.

Anh thấy sắc mặt tôi tốt hơn hẳn, cũng mỉm cười thật lòng.

Khoảnh khắc ấy, tôi ngửi thấy mùi canh gà thơm ngát từ bếp truyền đến, nhìn ly trà lấp lánh ánh nắng trong tay, và người đàn ông đối diện có ánh sáng trong mắt mỗi khi cười.

Tôi bỗng thấy —Sống thật tuyệt.Nhân gian, thật tốt.