Từ đầu đến cuối, đều không phải!

“Vậy nên… vậy nên mục tiêu của cô ta căn bản không phải là Thẩm Thu Thủy…”

Tôi nắm chặt cánh tay Lâm Tấn Thâm.

“Cô ta là để báo thù!”

“Là vì ba tôi!”

“Cô ta nhằm thẳng vào nhà chúng tôi!”

“Đúng.” Lâm Tấn Thâm giữ chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

“Mục tiêu của cô ta, rất rõ ràng.”

Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, toàn thân cứng đờ, máu trong người như chảy ngược.

“Vậy quả bom hôm đó… người mà cô ta trói lại…”

“Người mà cô ta vốn định giết… căn bản không phải là mẹ chồng tôi!”

“Là mẹ em.”

Lâm Tấn Thâm bổ sung, “Cô ta tính toán mọi thứ cực kỳ chính xác.

Cô ta biết sáng hôm đó mẹ em sẽ ghé nhà đưa ít đồ, rồi mới đi chùa.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

“Điểm phục kích của bọn chúng,” Lâm Tấn Thâm nói từng chữ rõ ràng, “là bãi đỗ xe ngầm của khu nhà em.”

Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. May mà Lâm Tấn Thâm kịp đỡ tôi.

“Chúng chỉ có một chỉ thị rất đơn giản: Khoảng 9 giờ sáng, tại cửa thang máy tầng B2, chờ một người phụ nữ mặc áo hoa vải tơ tằm màu loang.

Lên xe, bịt miệng, không được lên tiếng.”

Hơi thở tôi như bị nghẹn lại.

Chiếc áo đó… Chiếc áo mà tôi vì muốn tiện, cũng vì muốn công bằng, đã mua tặng cả mẹ tôi và mẹ chồng mỗi người một cái giống hệt nhau…

“Nhưng sao mẹ chồng tôi lại xuống hầm gửi xe nhà tôi chứ?” Giọng tôi run lên, mang theo cả nước mắt.

“Bà ấy không ra nhà ga.”

Trong giọng Lâm Tấn Thâm là một sự châm biếm nghẹt thở: “Không biết vì lý do gì, bà ấy đột ngột thay đổi kế hoạch, xuống bãi đỗ xe nhà em. Bà ấy mặc đúng cái áo em mua, đến sớm hơn mẹ em mười phút.”

Tôi dựa lưng vào tường, không nói nổi một lời.

Tôi cứ tưởng mình đang ở trong một bi kịch gia đình vì đàn ông phản bội.

Nhưng sự thật là — tôi chỉ là con mồi trong một kế hoạch trả thù của một kẻ điên, một con mồi đã bị nhắm trúng suốt hơn mười năm.

9

Trong phòng thăm gặp, Nhan Y Y — hay nên gọi là Nhan An Nguyệt — đang ngồi đối diện tôi.

Cô ta không mặc đồ tù, nhưng bộ đồ màu xám đó còn khiến cô ta trông thảm hại hơn cả áo tù.

Cô ta gầy đi, tiều tụy đến biến dạng. Gương mặt từng mong manh đáng thương giờ chỉ còn lại sự hằn học bệnh hoạn.

Thấy tôi bước vào, cô ta cười. Cười đến run cả vai.

“Cuối cùng chị cũng đến rồi.”

Cô ta đan tay đặt trên bàn, nhìn tôi chằm chằm:

“Đến để xem trò hề của tôi à? Hay là đến để thừa nhận rằng chị đã thua rồi?”

Tôi bình thản nhìn cô ta.

“Cô thắng cái gì?”

“Tôi thắng Thẩm Thu Thủy!” Giọng cô ta lập tức vút cao đầy sắc bén. “Anh ấy yêu tôi! Vì tôi, anh ấy còn không cần mạng của mẹ ruột!

Vì tôi, anh ấy sẵn sàng giết chết mẹ chị! Vãn Khanh, điểm này, chị phải thừa nhận — chị thua thê thảm rồi!”

Cô ta xem tình yêu ngu muội của Thẩm Thu Thủy như một chiến lợi phẩm rực rỡ nhất đời mình.

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười khẽ.

Nụ cười của tôi khiến vẻ đắc ý trên mặt cô ta lập tức đông cứng lại, chuyển thành kinh ngạc và phẫn nộ.

“Nhan An Nguyệt, cô có đang hiểu sai vấn đề gì không?”

Tôi nghiêng người về phía trước, gần sát lớp kính lạnh băng:

“Cô tưởng tôi đang tranh giành một người đàn ông với cô sao?”

“Để tôi nói cho cô biết — tôi đang vứt rác.

Một mảnh rác tôi đã muốn vứt từ lâu, chỉ là… ngại bẩn tay.”