7

Phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn trắng xanh nhợt nhạt.

Lâm Tấn Thâm bước ra từ trong, tháo tai nghe xuống, gương mặt mang theo chút mệt mỏi.

“Sao rồi?” Tôi hỏi.

“Một kẻ thì phát điên, chỉ biết khóc gọi ‘mẹ ơi’. Còn kẻ kia…” Anh dừng một chút, ánh mắt thoáng qua một tia khó xử,

“Cứng đầu hơn cả thép hợp kim. Nhất mực cắn chết là do Thẩm Thu Thủy xúi giục, ép buộc.

Cô ta chỉ là một thực tập sinh ngốc nghếch bị tình yêu làm mờ lý trí. Ngoài đoạn ghi âm kia, không còn chứng cứ nào trực tiếp chứng minh cô ta là người chủ mưu sát hại.”

Tôi chẳng bất ngờ.

Loại như Nhan Y Y, luôn biết cách giữ lại cho mình một đường lui cuối cùng.

Cô ta giỏi nhất là đóng vai dây tơ hồng, bám lấy đàn ông. Đến khi chuyện vỡ lở, thì lôi đàn ông ra làm bia đỡ đạn.

“Cô ta không đáng thương. Cô ta chuyên nghiệp.”

Tôi nhìn Lâm Tấn Thâm, giọng điệu bình tĩnh.

Chúng tôi cùng đi vào một phòng làm việc không có ai, anh đưa tôi một ly nước nóng.

“Ý cô là gì?”

“Thẩm Thu Thủy là một thằng ngu, nhưng anh ta cũng là chuyên gia tháo bom hàng đầu cả nước.”

Tôi nhìn làn khói bốc lên từ trong cốc, ánh mắt trầm xuống.

“Anh ta đã không chỉ một lần khoe khoang với tôi về thiên phú của Nhan Y Y.”

Tôi bắt chước lại bộ mặt đắc ý khi xưa của Thẩm Thu Thủy, giọng đầy mỉa mai:

“‘Vãn Khanh, em không biết Y Y giỏi đến mức nào đâu!

Đôi tay đó của cô ấy, còn vững hơn cả thiết bị tinh vi nhất!

Đôi mắt đó, có thể phân biệt được sự khác nhau của số sê-ri trên các lô thuốc nổ C4, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra!’”

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lâm Tấn Thâm, hỏi:

“Lâm Tấn Thâm, anh nói tôi nghe xem, một thiên tài có thiên phú như vậy, lại có thể ở thời khắc then chốt nhất, vì căng thẳng mà không phân biệt nổi dây đỏ với dây xanh sao?”

Đồng tử của Lâm Tấn Thâm đột ngột co rút.

Trong nháy mắt, anh hiểu ra tất cả.

Đây không phải là sai sót. Đây là một vụ giết người được tính toán chính xác.

“Cô đã sớm biết rồi?”

Giọng anh hạ rất thấp.

“Tôi nghi ngờ anh ta ngoại tình đã ba tháng. Nghi ngờ đầu óc anh ta có vấn đề, cũng không phải một hai ngày.”

Tôi nhếch môi cười nhạt:

“Tôi liên lạc với anh, vốn chỉ muốn nhờ anh – bạn học cũ – giúp tôi thu thập chứng cứ anh

ta không chung thủy trong hôn nhân, để anh ta tay trắng rời đi, sạch sẽ cút khỏi cuộc đời tôi.”

“Tôi chỉ không ngờ, anh ta lại ngu ngốc đến mức này.”

“Vì một thực tập sinh quen chưa đầy nửa năm, anh ta không tiếc lập kế hoạch cho một vụ

giết người, đích thân trao cho tôi bằng chứng hoàn hảo nhất, đủ để tiễn cả anh ta và đóa bạch liên hoa trong lòng anh ta cùng xuống địa ngục.”

Trên đời này, không có chuyện gì mỉa mai hơn thế.

Lâm Tấn Thâm trầm mặc.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, có thương cảm, nhưng nhiều hơn là sự tán thưởng.

Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ cầm bộ đàm lên:

“Phòng kỹ thuật, lập tức điều tra cho tôi.”

“Nhan Y Y.”

“Từ khi sinh ra đến nay, toàn bộ quan hệ xã hội, dòng tiền, lịch sử liên lạc.”

“Đặc biệt là thông tin liên lạc mã hóa và các mối liên hệ với nước ngoài!”

“Đào sạch lai lịch của cô ta cho tôi!”

8

Hiệu suất của Lâm Tấn Thâm cao đến đáng sợ.

Chưa đến 24 giờ, mọi thứ đã được tra ra.

Nhan Y Y này, giống như chui ra từ kẽ đá. Tất cả hồ sơ trước năm mười tám tuổi, đều là giả.

Tim tôi “thịch” một cái, một dự cảm cực kỳ xấu ập tới.

Lâm Tấn Thâm không vòng vo. Anh đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình chỉ có một bức ảnh. Một người đàn ông với ánh mắt âm u lạnh lẽo.

“Người này, cô có thấy quen không?”

Ảnh đã cũ, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Cả người tôi như bị dội một gáo nước lạnh, chai nước khoáng trong tay bị tôi bóp đến kêu răng rắc.

“Nhan Chấn Quốc…” Giọng tôi run lên.

“Hơn mười năm trước, vụ án bom bưu kiện đó… ba tôi… ba tôi là công tố viên phụ trách vụ án ấy.”

Đó là cơn ác mộng thời thơ ấu của tôi. Suốt một năm trời, cả nhà tôi sống trong nơm nớp lo sợ.

Ba tôi thậm chí còn nhận được mấy lá thư đe dọa dính máu.

“Vậy là khớp rồi.” Lâm Tấn Thâm thu lại điện thoại, sắc mặt u ám.

“Nhan Y Y là giả.”

“Tên thật của cô ta là Nhan An Nguyệt.”

“Cô ta là con gái ruột của Nhan Chấn Quốc.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Toàn bộ phẫn nộ, hận thù, đau đớn vì bị phản bội trước đó, trong khoảnh khắc này, tất cả đều biến thành một trò cười khổng lồ.

Vợ chồng nghĩa tình gì chứ. Tiểu tam chen chân gì chứ.

Không phải!