Anh ta trừng mắt nhìn tôi:

“Em nghe thấy chưa?! Ngay cả Y Y còn biết mẹ em định đi chùa!

Em là con gái mà đến hành tung của mẹ mình cũng không biết sao?!

Giờ xảy ra chuyện, em lại lôi cái ảnh không biết từ bao giờ ra để kích thích anh?!”

Tôi giận đến run cả người, lập tức mở chi tiết ảnh, giơ điện thoại dí sát vào mặt anh ta.

“Ảnh cũ?” Tôi nghiến răng. “Thẩm Thu Thủy, mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ!

Thời gian gửi – mười ba phút trước! Anh nói tôi nghe, có cái chùa nào xây giữa biển không?!”

Lần này, máu trên mặt Thẩm Thu Thủy “soạt” một cái rút sạch.

Anh ta chết trân nhìn vào thời gian và định vị trên ảnh, môi run rẩy, nửa lời cũng không nói nổi.

Tôi thu điện thoại lại, lạnh lùng nói:

“Người phụ nữ vừa bị trùm đầu, trói bom, là mẹ anh đấy, Thẩm Thu Thủy.”

“Chính tay anh đã cho nổ xác mẹ ruột mình thành trăm mảnh.”

2

“Phụt——”

Một tiếng cười nhẹ không đúng lúc vang lên từ miệng Nhan Y Y.

Cô ta vừa cười vừa chỉ tay về phía tôi, quay sang nói với Thẩm Thu Thủy vẫn còn đang chết lặng:

“Anh Thu Thủy, anh nhìn chị ấy kìa! Chị Vãn Khanh thật là… để thu hút sự chú ý của anh mà cũng bịa ra được mấy lời dối trá kiểu này cơ đấy!”

Nhan Y Y lau nước mắt cười ra, mặt đầy chính nghĩa:

“Ai chẳng biết sáng nay 9 giờ dì lên tàu về quê rồi chứ?

Tối qua cả đội mình còn ăn tối, dì còn gọi điện nhắc anh về sớm, đừng lỡ chuyến của dì nữa mà!

Làm sao mà có mặt ở đây được chứ?

Chị Vãn Khanh à, dù chị có muốn được anh Thu Thủy quan tâm hơn, thì cũng đừng đem mấy chuyện thế này ra đùa chứ?”

Những lời của cô ta như một viên thuốc an thần, lập tức dập tắt toàn bộ hoảng loạn và sợ hãi trên mặt Thẩm Thu Thủy.

Anh ta thở phào một hơi dài, sau đó cơn giận dữ đầy thất vọng trào dâng trên mặt anh ta.

“Vãn Khanh!” Anh ta gào lên với tôi. “Anh đúng là nhìn nhầm em rồi!

Anh biết em không thích Y Y, thấy anh đưa thực tập sinh đi theo thì nghĩ là anh lạnh nhạt với em.

Nhưng em ghen đến mức này à? Ghen đến nỗi dám bịa ra lời độc miệng như vậy để rủa mẹ anh, chỉ để giành lấy sự chú ý của anh?!”

Anh ta tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội, tay chỉ vào tôi run rẩy:

“Em làm anh quá thất vọng! Em nhìn Y Y đi, mới vào làm mà đã biết quan tâm đến mẹ anh!

Còn em? Con dâu mà đến cả lịch mẹ chồng về quê cũng không biết! Giờ còn ở đây nói nhảm nữa chứ!”

Tôi nhìn bọn họ.

Một kẻ giết người.

Một kẻ đưa dao giúp giết.

Hiện giờ đang đứng trước thi thể mà chính họ làm nổ tung thành từng mảnh, mặt mày đầy lý lẽ, quay sang chỉ trích tôi ghen tuông.

Tôi bỗng thấy, nói thêm với họ một chữ, đều là lãng phí sinh mệnh của chính mình.

Tôi chẳng buồn phản ứng nữa, xoay người rời đi, bước thẳng về phía đám cháy vẫn còn đang bốc khói đen cuồn cuộn.

“Đứng lại đó! Em đi đâu?!”

Thẩm Thu Thủy gào lên sau lưng tôi.

“Em có nghe anh nói không?! Mau xin lỗi Y Y đi!”

Tôi không quay đầu lại.

Bên cạnh đường dây phong tỏa, đồng nghiệp Tiểu Trương vội giữ lấy tôi, mặt cắt không còn giọt máu:

“Chị Vãn Khanh, đừng qua đó! Hiện trường… hiện trường thảm lắm, cái gì cũng… cũng không nhận ra được nữa rồi…”

Tôi hất tay cậu ấy ra, ánh mắt kiên định, giọng không chút do dự:

“Đó là mẹ chồng tôi.”

Tôi nhìn những lính cứu hỏa đang cầm bình chữa cháy lao vào trong, quay sang nói với Tiểu Trương:

“Đi, lấy cho tôi một túi đựng thi thể.”

3

Tôi còn chưa kịp lấy được túi đựng thi thể thì Thẩm Thu Thủy đã nhanh hơn tôi rất nhiều.

Anh ta hoàn toàn không định đi theo quy trình bình thường, mà trực tiếp lợi dụng thân phận đội trưởng cùng sự hỗn loạn tại hiện trường, lấy lý do

“Gia đình nạn nhân cảm xúc mất kiểm soát, không thích hợp tiếp tục bị kích thích”,
để cưỡng ép tiếp quản toàn bộ hiện trường.

Anh ta cho tâm phúc của mình dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp hiện trường, gom những

mảnh thi thể không còn phân biệt được hình dạng, khâm liệm lại rồi trực tiếp đưa thẳng đến

nhà tang lễ, không cho tôi bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào.

Tôi bị mấy người anh em thân thiết của anh ta chặn lại bên ngoài dây phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe màu đen kia rời đi trong bụi mù.

Tôi biết.

Anh ta muốn khuấy cho nước đục hoàn toàn.

Tối hôm đó, tài khoản chính thức của cục thành phố đăng một bản thông báo ngắn gọn, xác

định hành động lần này thất bại, đồng thời nhắc đến việc có người nhà tại hiện trường cảm xúc kích động, hiện đang được tư vấn tâm lý.